Phần 12: Ai cao tay hơn ai
Năm Thuận Đức thứ tư, phía nam nước Tây Đô một lần nữa bị quan Nam Lang quẫy phá cực kỳ man rợ, gặp người giết người, gà chó không tha, lòng dân oán hận ngập trời.
Huyền Vương Trương Túc được phái xuống Nam chống giặc, hoàng đế triệu tập Huyền Vương phi cùng hài tử vào cung để tiện bề chăm sóc, giúp Huyền Vương tập trung vào việc chinh chiến. Nghe có vẻ tốt đẹp, nhưng lòng ai cũng biết, Hoàng đế muốn nhân cơ hội này khống chế Huyền Vương, trong vòng bốn năm tân đế lên ngôi, hàng loạn các hoàng thân đều bị chết không rõ nguyên do, các trung thần lần lượt bị kết tội chết, Hoàng đế ăn chơi sa đoạ, không ai dám khuyên ngăn. Nếu lần này Huyền Vương chết trên chiến trường liền được cho là chuyện ngoài ý muốn, nếu còn sống thì sẽ mãi phải sống ngoài biên giới, còn Huyền vương phi và hài tử sẽ trở thành con tin ở kinh thành, dù kết quả như thế nào thì cũng nhổ được cái gai nhọn trong mắt Hoàng đế.
Tháng tám năm Thuận Đức thứ tư, quân Nam Lang chiến được ba thành trì phía Nam, quân đội Huyền Vương bại trận, liên tiếp rút lui. Đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chiến tranh sẽ dừng lại.
Trương Túc không còn cảm nhận được thanh kiếm trong tay mình, thân thể hắn nặng như chì, mỗi bước lê đi cực khó khăn, máu tươi trên người hắn không còn phân biệt được là của bản thân hay của địch, con ngựa hắn cưỡi khi nãy vừa bị chém chết, khiến bản thân ngã xuống, tầm nhìn không còn trên cao cũng trở nên hạn hẹp, xung quanh tràn đầy tiếng binh đao va chạm, gào thét. Hắn ngước lên nhìn trời xanh, Trương Túc nghĩ thật muốn nghe tiếng hò tinh nghịch mỗi chiều từ Đông viện, muốn nghe lắm tiếng cười ngây thơ từ hài tử sống ở đó. Trương Túc hắn muốn trở về nhà, mẹ con nàng còn chờ hắn trở về để thực hiện lời hứa, đón mẹ con nàng về phủ. Hắn không thể chết nơi đây.
- Tướng quân, mau rút, thuộc hạ sẽ mở đường máu cho người.
Trương Túc cắn chặt răng không trả lời, tay cung kiếm chém về phía trước không ngừng.
- Tiếp viện đến, tướng quân, tiếp viện đến.
Dương Tử ngạc nhiên quay đầu nhìn lại nói phát ra tiếng hô. Chuyện này sao có thể, Hoàng đế muốn Vương gia chết nên mới đưa Vương gia xuất chinh với số lượng quân ít ỏi đến mức vừa xuất chinh liền biết chết, sao nay lại gửi quân cứu viện.
Đoàn quân mới tới trên cờ không hề thêu quốc hiệu nước nào, chỉ thêu duy nhất một chữ Á, quân phục lại càng chẳng giống ai, khoác áo cỏ, mình xăm trổ, mặt đeo mặt nạ quỷ khóc cười mười vẻ, thân thể vô cùng cường tráng, cưỡi ngựa chạy thẳng một mạch vào chiến trường, gặp người Nam Lang chém giết man dại, gặp người Tây Đô lại quăng lên ngựa cứu.
Quân Nam Lang bị bao vây hoảng sợ, bỏ chạy tan tác, bỏ cả tướng ôm đầu chạy. Tướng Nam Lang hoảng sợ.
- Các ngươi mau trở lại đây cho ta. Kẻ nào bỏ chạy ta liền chém đầu... chém....
Hắn chưa nói hết câu đầu đã bị chém lìa thân rơi xuống đất, lại bị quân chạy loạn không thương tiếc đá loạn.
Trương Túc chứng kiến một cảnh hỗn loạn trên chiến trường nhíu chặt mày kiếm. Nhìn chằm chằm kẻ vừa mới chém đầu tướng Nam Lang đang tiến về phía mình, kẻ này ắt hẳn là kẻ cầm đầu Á quân này đi, mặt nạ hắn mang hoàn toàn khác biệt so với nhóm người còn lại, trơn láng không hề vẽ hoa văn chỉ viết một chữ Á trên mặt, trên người hắn tỏa ra một loại khí thế vương giả, cường hãn. Trương Túc nhìn vào thanh đao đỏ rực trên tay hắn lòng lạnh đi mấy phần, tay nắm chặt kiếm.
*
Dương Tử nhìn quân y băng bó cho Trương Túc mà lòng cảm thấy chua xót, cả người Trương Túc vết thương mới chồng lên vết thương cũ, chỗ nào trên cơ thể cũng phải băng bó lại, băng vừa chạm vào người lại loang lổ thấm máu đỏ, sắc mặt nhợt nhạt, đến cả môi cũng không còn huyết sắc. Trương Túc còn sống đến giờ cứ như kỳ tích.
- Báo, tướng Á quân cầu kiến.
Chưa đợi Trương Túc đồng ý, người bên ngoài đã vén lều đi vào. Phía sau hắn còn có một nữ nhân đi theo sau mà nữ nhân này lại một thân mặc Nam Lang phục. Dương Tử chạm nhẹ kiếm phòng bị.
- Các ngươi lui ra ngoài hết đi. Ta muốn cùng hai vị đây nói chuyện chốc lát.
Trương Túc nhẹ giọng phân phó. Mọi người nghe vậy liền đi ra ngoài, Dương Tử chần chờ không muốn đi, phải bị Trương Túc đuổi lần thứ hai mới chịu đi ra, đứng ngoài cửa lều canh chừng.
Trương Túc trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng:
- Thanh Vũ huynh, đã lâu không gặp.
Thanh Vũ bật cười ha hả, quả nhiên Trương Túc vừa nhìn đã nhận ra hắn, tên này chắc được hắn cứu mạng trên chiến trường thành thói quen rồi, nay vừa cứu liền nhận ra hắn ngay. Thanh Vũ cũng không chối, một bên tháo mặt nạ trên mặt, một bên tiến gần Trương Túc, không khách khí đấm lên mặt Trương Túc một phát.
Dương Tử nghe thấy động tĩnh vội chạy vào lều, đập vào mắt hắn chính là một cảnh Vương gia nhà mình đang bị đè dưới thân tên tướng Á quân kia, lại còn chuẩn bị ăn thêm quả đấm nữa. Dương Tử hoảng hồn, không kịp suy nghĩ nhảy về phía Thanh Vũ vận xuống lại bị Thanh Vũ xoay người đấm cho mấy đấm vào mặt.
Bách Xuân thấy tình hình quá hỗn loạn, lại phát hiện ra cơ thể Trương Túc có điểm lạ, nàng bất chấp sức mình, chạy lại giữ tay Thanh Vũ.
- Vũ, mau dừng tay, nghe thiếp nói, Trương Túc hắn bị trúng lưỡng hồn thuật rồi. Dừng tay đi, hắn chết mất. Mai Thanh Vũ.
Bách Xuân tức giận không ngăn được Thanh Vũ liền lôi cả họ tên hắn ra mà thét. Thanh Vũ nghe vậy mới dừng tay lại, mắt đỏ ngầu nhìn Bách Xuân:
- Nàng vừa mới nói gì?
- Ta nói cái tên sắp chết dưới thân huynh đã bị trúng lưỡng hồn thuật, nhìn cổ tay hắn kìa. Đó chính là dấu hiệu của kẻ bị trúng lưỡng hồn thuật, muốn giải phải giết chết người hạ thuật.
Trên cổ tay Trương Túc có những hoa văn màu đỏ như dương sỉ, tựa như dấu vết "hoa sét". Thanh Vũ bóp chặt cổ tay Trương Túc soi xét kỹ lưỡng:
- Cái này từ đâu mà ngươi có?
- Từ sau khi Lệ Giang giải Nhuyễn trùng cho ta liền có, nàng cũng vì giải độc cho ta mà trên cổ tay cũng mang vết tích như vầy.
Trương Túc ngơ ngác trả lời, đầu hắn có chút choáng váng xoay mòng mòng.
- Chắc chắn nàng ta là kẻ hạ thuật. Lưỡng hồn thuật sẽ làm cho cả kẻ hạ thuật lẫn kẻ trúng thuật xuất hiện hoa văn này giống y hệt nhau cùng trên một vị trí.
Bạch Xuân lên tiếng xác định.
Thanh Vũ tức giận không kiềm chế được, văng tục từ đầu đến cuối, rút đao chỉ thẳng vào mặt Dương Tử:
- Mẹ kiếp. Cái con mẹ nhà ngươi. Cái gì mà ai cứu ai, đậu xanh rau má chó gặm, rõ ràng là muội muội ta cứu cái mạng chó nhà ngươi. Mẹ kiếp, khốn khiếp. Chó đẻ. Cái con ả kia, cái gì mà Lệ Giang gì gì đó đang ở đâu hả ? Nói, không ta chém chết mẹ cái đầu nhà người giờ.
Dương Tử trợn tròn mắt, lúc nãy hắn xông vào lều vội quá không kịp nhận ra Thanh Vũ, giờ chỉ cảm thấy mình đã tận mạng, không dám chọc đại gia hỏa này thêm nữa:
- Nàng ta ... nàng ta chắc đang ở... ở.. ở bên khu vực quân y... chắc... chắc vậy.
- Mẹ kiếp.
Thanh Vũ có được thông tin mình cần liền xách đao đi thẳng ra cửa lều hướng về phía quân y. Tới nơi hắn thấy một nữ tử đang múc cháo phát cho từng người lính, hắn ngó ngang ngó dọc cũng không thấy nữ nhân nào khác, bèn cất to giọng hét:
- Phan Lệ Giang.
Lệ Giang nghe có người gọi tên mình khựng người quay đầu lại, bàn tay bê bát cháo dừng giữa chừng, cổ tay liền lộ ra hoa văn đỏ chạy ngoằn ngèo cùng một vị trí như trên cổ tay Trương Túc. Một cảnh này vừa đúng lúc lọt vào tầm mắt Thanh Vũ, hắn không suy nghĩ nhiều, hét một tiếng, rút đao chém bay đầu ả. Đầu Lệ Giang bị chém rơi xuống đất, trên mặt vẫn lộ rõ ngạc nhiên.
Sau khi Thanh Vũ rời đi một lúc, Trương Túc mới kịp hiểu ra chuyện gì, vội vàng đuổi theo, chạy đến quân y vừa kịp chứng kiến cảnh Thanh Vũ một đao chém bay đầu Lệ Giang, máu từ cổ ả phun ra không ngừng, bắn tung tóe xung quanh. Hắn cảm thấy cổ tay nóng lên như muốn đứt động mạch, trái tim đập nhanh liên tục, dạ giày quặn lại muốn phun trào ra ngoài. Cuối cùng không chịu được phun ra một búng máu ngã xuống, nước mắt hắn không ngừng trào ra.
- Trương Túc, Trương Túc, là thiếp đây, Giang Uyên đây, chàng nhận ra thiếp không? Giang Uyên, thê tử chàng đây.
Trương Túc cảm nhận được bàn tay ai vuốt ve khuôn mặt hắn, thật dịu dàng, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập khoang mũi hắn, Giang Uyên sao? Tại sao nàng lại gọi hắn đau thương vậy? Nàng khóc sao? Trương Túc mơ hồ đáp trả nàng.
- Giang... Giang Uyên....
Trương Túc co người ôm ngực vật lộn trên đất, miệng tràn đầy máu mở ra đóng lại phát ra những âm thanh không rõ ràng. Hắn còn nhớ rõ ngày ấy đưa nàng vào hoàng cung trước khi xuất chinh, hài tử trong lòng nàng mở mắt tròn to nhìn hắn không hiểu chuyện.
Nàng hỏi hắn:
- Không thể không vào cung sao?
Lòng hắn thắt lại, nhưng khi mở mắt ra chỉ còn một mảng lạnh lùng.
- Ta nhất định sẽ đón nàng cùng hài tử về.
Hắn đã lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, phải chăng khi ấy hắn dịu dàng ôm nàng một chút nàng cũng sẽ không phải bất an đến vậy, hoặc khi ấy hắn chỉ cần ngoảnh đầu lại, liệu chăng có lẽ sẽ thấy nước mắt nàng rơi, khi đó sẽ bất chấp tất cả mà mang nàng đi cùng mình.
Hô hấp Trương Túc gần như đình trệ, phổi bắt đầu co bóp cực đại, gân xanh nổi đầy trên trán cùng cần cổ hắn.
- Trương Túc, ôm nó một lần được không? Nó thật sự là hài tử của chàng. Là máu mủ của chàng.
- Trương Túc, huynh là đồ khốn, nhất định sau này huynh sẽ hối hận. Ta nói huynh sẽ hối hận.
Tiếng nàng gào thét oán hận ngày đó vang vảng bên tai hắn.
Giang Uyên, Giang Uyên, Giang Uyên.
*
Lưỡng hồn thuật có khả năng kết nối linh hồn của hai người lại với nhau, ký ức của kẻ bị hạ thuật hoàn toàn bị chi phối bởi kẻ hạ thuật, ký ức có thể bị xóa bỏ, bị thay thế, thậm chí đảo lộn ký ức trước sau mà hoàn toàn không hề bị phát hiện. Cả kẻ trúng lẫn kẻ hạ đều không bị ảnh hưởng gì về trạng thái sức khỏe hay tinh thần, chỉ duy nhất xuất hiện dấu vết " hoa sét" trên cơ thể cùng vị trí. Một khi đã trúng thuật ngoài cách giết chết kẻ hạ thuật để giải thì không còn phương pháp nào khác để giải thuật. Tuy nhiên kẻ hạ thuật chết, mối liên kết linh hồn cũng liền đứt, kẻ trúng thuật cũng phải chịu đau đớn không kém, khả năng sống vẫn có, nhưng chính là sống như chết, hồn bay phách lạc, đau khổ phát điên.
Thanh Vũ nhìn chằm chằm Trương Túc vô hồn mở mắt nằm trên giường thầm trách bản thân lúc nãy quá mất khống chế, vừa nghe lời Bách Xuân xong không thèm suy nghĩ, liền chém bay đầu Lệ Giang. Nếu Trương Túc thực sự trở nên điên điên khùng khùng như lời Bách Xuân nói thì mọi chuyện đều đi tong sao. Thanh Vũ lại nghĩ đến muội muội của mình đang bị giam cầm nơi kinh thành xa xôi kia, tay lau lau thanh đao đỏ rực trong tay mình càng nhanh, nếu Trương Túc thực sự điên điên khùng khùng vậy thì Thanh Vũ hắn cũng nên làm người tốt mà giải thoát cho muội phu mình nhanh một chút.
- Ta muốn về kinh thành.
Trương Túc chậm chạm lên tiếng. Thanh Vũ nhướn mày, tra đao vào trong bao, đặt tay lên vết thương trên ngực Trương Túc ấn mạnh xuống, miệng cũng không khách khí chọc ngoáy vào nỗi đau của người khác:
- Nhớ lại rồi sao? Tư vị hẳn cũng không tệ đi.
Trương Túc nắm mắt nhíu mày không trả lời, mồ hôi trán chảy ra không ngừng. Thanh Vũ thấy Trương Túc cắn răng chịu đựng không lên tiếng hồi lâu cũng cảm thấy việc tra tấn này thật nhàm chán, bèn dừng lại cầm cái khăn bên cạnh lên lau lau tay.
- Ta nói chứ ngươi ăn ở cũng tốt lắm. Trong kinh thành kia không chỉ có một vị hoàng huynh ngày đêm mong nhớ người, hy vọng hồn ngươi mau mau kìa khỏi xác về chầu trời đâu. Mà còn có một vị Phan tể tướng nào đó đang âm thầm chuẩn bị từng bước từng bước một, chờ người thăng thiên liền muốn thay trời hành đạo mà tạo phản đâu.
- Ta muốn về kinh thành.
Trương Túc hoàn toàn bỏ ngoài tai lời Thanh Vũ, cố chấp lặp lại một câu. Thanh Vũ xoa xoa mép môi nhìn người trên giường, nhớ tới chuyện xưa, khi muội muội mình bẽn lẽn kể cho hắn nghe về người nàng thương nhớ uy dũng, mạnh mẽ, điển trai như thế nào, hắn chỉ xùy xùy mấy tiếng chê bai, kêu rằng: " Thằng tiểu tử đó ngoài giỏi tìm chết ra thì chẳng giỏi cái gì." Chính vì vậy trưa đó hắn liền bị muội muội cho ăn cơm khê. Thanh Vũ cười cười nhìn Trương Túc, ném lại một câu rồi bỏ ra ngoài.
- Được thôi, miễn là ngươi chết rồi liền về được.
Cuối tháng chín năm Thuận Đức thứ tư, Huyền vương chết ngoài sa trường, tàn quân Huyền vương do phó tướng Dương Tử tiếp tục cắn răng trong tình trạng thiếu thốn chống quân Nam Lang. Người trong hoàng cung vẫn ăn chơi sa dọa. Lòng dân oán hận, Phan tể tướng lấy danh nghĩa thuận theo ý trời, lại tỏ ý muốn phục thù cho Huyền vương, dấy quân làm phản. Giữa tháng mười, Phan tể tướng chiếm hoàng cung, tự ý lên ngôi chưa được một ngày, liền nghe tin Huyền vương còn sống, còn mang quân bao vây kinh thành hỏi tội tạo phản của tể tướng. Kinh thành rối loạn, không biết tin lời ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top