Chap 1
Thưa Ngài! Tôi cầu xin ngài ! Cho tôi vay tiền để chữa bệnh cho con trai tôi! Tôi nguyện làm trâu làm ngựa để trả nợ cho ngài ! Thằng bé còn quá trẻ nó không thể chết được! Tôi cầu xin ngài!
Tiếng van xin thảm thiết vang vọng cả 1 khu ,người ngoài đường bàn tán xôn xao ,xót thương nhưng chẳng thể giúp được gì. Nơi đây chính là Phủ quan Tể Tướng Ngu Thái Công nổi tiếng giàu có nhất vùng.
Trước mặt người nông dân nghèo run rẫy cố gắng van xin cứu giúp, ông ấy đáp lại bằng 1 ánh mắt khinh thường và Lạnh nhạt đến mức người nhìn người sợ.
- Người đâu !? Lôi hắn ra ngoài cho ta! Đánh hắn 20 trượng!
- Dạ!!
Người hầu kéo người đàn ông tội nghiệp ấy ra ngoài ,quăng đi và đánh đập 1 cách tàn nhẫn, mặc cho khóc la thảm thiết như thế nào ông ấy vẫn bình thản uống trà , lau thanh kiếm báu của mình mà không biết những cảnh tượng ấy đã bị cô con gái ông hết mực thương yêu nhìn thấy.
Người nông dân khốn đốn ngồi dậy, người đầy máu và thương tích bất lực không thể làm gì ngoài việc cõng người con trai của mình ra về trong nỗi nhục nhã và khốn khổ
- Này ! Ông ơi?!
bỗng 1 cô nha hoàn từ trong phủ chạy ra đưa cho ông 1 chiếc túi nhỏ, mở ra xem thì đập vào mắt ông là ngân lượng vàng sáng lấp lánh, tay ông run rẫy rươm rướm nước mắt không dám tin vào mắt mình.
- Thưa... thưa cô!? Đây...Đây là...
- Đây là chút lòng thành của Tiểu Thư! Tiểu thư bảo mặc dù không nhiều nhưng chắc cũng đủ để ông chữa bệnh cho con trai và sinh sống trong thời gian tới.
- Tôi đội ơn Tiểu Thư! Sau này tôi nguyên lên núi đao xuống biển lửa để đền đáp công ơn này của tiểu thư.
- Không còn sớm nữa đâu! ông mau đem cậu bé đến Đại Phu khám đi.
Người nông dân nghèo ấy nhanh chóng lau chùi nước mắt, chỉnh người con lại và ba chân bốn cẳng chạy đi tìm đại phu. Cô nha hoàn thấy bóng người đàn ông ấy đã đi xa rồi mới vào lại trong phủ.
- Thưa tiểu thư! việc tiểu thư dặn, em đã làm xong rồi ạ.
Cô nha hoàn cúi người nói với cô gái, ngồi uống trà ánh mắt nhàn nhã nhìn ra cửa sổ, ánh nắng ban mai chiếu sáng gương mặt Thanh tú đầy dịu dàng ấy của cô.
- Em làm tốt lắm Tiểu Hân! Ta mong là sau này cậu bé ấy sẽ khỏi bệnh và khoẻ mạnh như những đứa trẻ bình thường khác.
cô vừa cười vừa nói với cô nha hoàn đang đứng bên cạnh cô ấy, nụ cười dịu dàng trên gương mặt ấy càng lộ rõ sự xinh đẹp của cô.
Phải, cô là người con gái nổi tiếng nhất kinh thành, người con gái Quan Tể Tướng nổi tiếng máu lạnh hết mực thương yêu nuông chiều, người con gái bao chàng trai hằng mơ ước, ngày nhớ đêm mong đến mức phát điên, Nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp không ai sánh bằng càng không có từ ngữ nào có thể lột tả hết vẻ đẹp ấy, cô càng được mọi người kính yêu bởi con người dịu dàng , hiền thục và đầy lòng nhân ái .
Ngu Hy Điệp ,1 viên ngọc báu đến bây giờ đã tròn 18 tuổi , cô càng ngày càng đẹp ra, người người ra ra vào vào trong phủ, những vị quan lớn lẫn những vị công tử giàu có ,Khôi ngô tuấn tú đến hỏi cưới cô nhưng ai cũng nhận được 1 câu trả lời và ra về trong oán giận.
Buổi đêm ấy, Tể Tướng Ngu từ từ mở cửa và đóng lại nhẹ nhàng, ông bước đến bên giường 1 cách vô cùng cẩn thận để tránh con gái ông thức giấc, ngồi xuống nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay to lớn ấy lên bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh kia.
- Con gái của ta... Ta không thể gả con cho những tên ham sắc, ham tiền như thế để rồi cuộc đời con nhưng Mẫu Thân của con... Ta thề với đời rằng nếu có thể được làm lại... Ta sẽ không để cho con chịu cảnh thiếu thốn tình mẹ như thế này đâu... Ta mong rằng sau này con sẽ tìm được 1 Phu Quân yêu thương con thật lòng, sẵn sàng hy sinh tất cả vì con. Con là đứa con gái duy nhất ta Trân quý, ta sẽ không để yên cho tên nào dám làm con khóc đâu.
--------END CHAP 1--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top