Chương 46 : Tái lập

Vài ngày sau , Thứ phi BNTCĐ thị nhập cung , được đích thân Hoàng hậu đưa tới Khôn Ninh cung dạy quy củ.

Trung cung sức khỏe không tốt , hậu phi cũng trở nên trầm mặc , không ai lấy việc múa hát để làm vui. 

Một góc nào đó.

- Trong cung yên ắng như vậy , không khí cũng thật buồn tẻ.

-  [ Vân tần nhìn lên bầu trời ] Trong cung ai cũng biết là chuẩn bị có tang thương , không kẻ nào dám cười tươi rạng rỡ.

Tháng 3 , năm Tân đế thứ mười chín.

Hoàng hậu Hoàn Nhan thị quy thiên tại Khôn Ninh cung, khi ấy Hoàng thượng đang nghe chính sự tại Càn Thanh cung , chư vương chư vị quỳ xuống khóc tang. Khi ấy ai gia đau lòng đến mức mắt mờ hẳn đi , chân đứng không vững phải nhờ người đỡ , thánh thượng sợ thánh thể ngạch nương không ổn , liền đưa Thái hậu và Thái phi trở về Từ Ninh cung. Hoàng đế cực lực bi thống , ngồi cạnh kim quan Hoàng hậu ngây ngốc năm sáu canh giờ , mọi lễ đều đích thân tế rượu. Tháng 4 , bệ hạ ngự tang phục , truy thụy cho Nguyên phối là [Hiếu Hiền Hoàng hậu]. Nhị a ca vô cùng bi thương , tự cắt bím tóc , Phúc tấn Thư Thư Giác La thị cũng vì sốc nặng nên sảy mất thai.

Tháng 8 , năm Tân đế thứ mười chín.

Trang Quý phi Qua Nhĩ Giai thị quy thiên tại Dực Khôn cung. Hoàng đế trước đó một ngày , cho người mang sách bảo Hoàng Quý phi tới , nhưng Quý phi chưa nhìn được đã nhắm mắt. Đại a ca khi này tự cắt bím tóc , không rời kim quan. Đại Cách cách cực lực đau đớn , khóc ngất cạnh kim quan nhiều ngày liền , Thái phi Thọ Khang cung là Gia Thái phi phải đưa người tới đón. Tháng 9 , Hoàng đế nghỉ triều 5 ngày , giao Đại a ca , Tam a ca , Tứ a ca xử lý tang nghi , truy phong làm Hoàng Quý phi , truy thụy cho Trắc phối là [Huy Trang]. 

Tháng chạp cùng năm , đưa di quan của Hiếu Hiền Hoàng hậu và Huy Trang Hoàng Quý phi nhập vào Đoan lăng.

Trong cung hai tang sự lớn liên tiếp , ai ai cũng mặc tang phục rồi y phục giản đơn. Hoàng hậu và Quý phi quy thiên , Tiềm đệ trưởng phi giờ chỉ còn lại Hoa phi. Hoa phi sau cái chết của hai vị hiền tỷ , bản thân cũng trở nên trầm mặc hơn , tự nghiêm khắc với chính mình , tự mình đứng lên xử trí hậu cung cho đến khi sách lập Kế Hoàng hậu , mọi chuyện tương đối ổn thỏa.

Thật ra chuyện ta chỉ định Thứ phi BNTCĐ thị làm Kế hậu , cả hậu cung đều biết.

Thứ phi tuổi không lớn , nhưng sớm hiểu được tầm quan trọng của bản thân , chăm chỉ học hành , quy củ thông tuệ , dung nhan hiền hòa xinh đẹp , sớm nhận hậu đãi từ bậc đế vương , ân chuẩn sách phong từ Thứ phi trở thành [Hoàng phi]. Hoàng đế từ sau ảnh hưởng từ Dự phi sớm khó có con cái , không ngờ sau đó một năm lại sinh hạ được một vị Cách cách , thánh thượng đại hỷ , truy phong cho mẫu tộc nhiều đời của Hoàng phi. Hậu cung đủ người xuất thân khác nhau , tuy nhiên BNTCĐ thị sớm có được đãi ngộ Quý phi , ôn dung độ lượng , hậu cung vô cùng quý trọng , tuy rằng mọi việc vẫn do Hoa phi làm chủ.

[...]

-  [ Phương phi cười nhẹ ] Hoàng thượng yêu thương hai vị nương nương - ý chỉ Hiếu Hiền Hoàng hậu và Huy Trang Hoàng Quý phi - đã qua tang kỳ , vẫn chưa cho nữ nhân tục huyền , đủ để thấy người cao cả nhường nào.

- Dạo này bình định xong Chuẩn Cát Nhĩ , đại quân thắng lợi. [ Chân tần trầm ngâm ] Hoàng thượng dạo này chỉ tập trung vào binh nghiệp , cũng coi như là chuyện tốt.

Lúc này Hoa phi đang ẵm bồng Thập nhị Cách cách , nghe được mấy câu buồn bã liền nhăn mặt lại.

- Hai cô đấy , thật sự không biết gì cả. Hoàng thượng vẫn buồn chuyện Hiếu Hiền Hoàng hậu , nhưng đã có chiếu chỉ sách phong Hoàng phi rồi.

-  [ Hậu cung bất ngờ ] Sách phong rồi ?

- Thái hậu biết mọi người đều mệt mỏi nên đều không muốn làm phiền. Hoàng phi đã được sách phong làm Hoàng Quý phi rồi. 

Từ sau khi ba vị Hoàng Quý phi hoăng , BNTCĐ thị là người thứ tư , nhưng là người duy nhất còn sống được ngồi lên vị trí này , ba người kia cũng chỉ là truy tặng. 

Như thế này , dần dần ta cũng yên tâm rồi.

Bên cạnh ta giờ cũng có vài đứa cháu nhỏ nhỏ , đáng yêu dễ thương , tuổi nhỏ vô tri , giống hệt ta ngày đó , cũng dưới gốc cây chơi đùa thuở bé thơ với Tiên đế.

Vài năm sau , ta cũng mang bệnh lao. Thái y chẩn mạch , cùng lắm chỉ sống thêm được vài tuần.

Khắp nơi đều khóc than , Hoàng đế cũng phải rơi lệ. 

Chỉ có mình ta là thở dài chấp nhận sự thật. Sinh lão bệnh tử , có kẻ nào trên đời này tránh được hay sao chứ.

Khi này Kế hậu và Hoa Quý phi luôn bên cạnh túc trực chăm lo , nhưng bệnh sớm đã tiến triển nặng , chân đứng cũng không vững được nữa.

Một đêm nọ , trăng sáng ngập trời.

-  [ Ngả lưng lên đôn tọa ] Hôm nay đã là ngày thứ bao nhiêu rồi ?

-  [ Chưởng sự Cung nhân nhìn ta mà mắt ngân ngấn ] Nương nương , hôm nay là ngày ba tháng sáu , năm thứ hai mươi tư rồi.

Ta già rồi , già thật rồi đấy.

- Cho đóng cửa cung vào đi , ai gia muốn trò chuyện riêng cùng với ngươi.

[ .. ]

- Bổn cung ở với ngươi cũng đã hơn bốn mươi năm , tính cách của ngươi bổn cung nhớ như trong lòng bàn tay. [ Bật cười ] Ngày nay bao nhiêu năm trước , ta trở thành Trung cung Hoàng hậu cũng đã quá xa , bản thân cũng không nhớ nữa. Bản thân ta vì tranh đấu sống còn với hậu cung , sớm quên mất bản thân mình là ai , bản thân mình cần điều gì. Rốt cuộc về già tuy là kẻ chiến thắng , nhưng ta chẳng thể nào tìm lại hình ảnh của chính mình nữa. 

Ta vẫn nhớ những ngày tháng bản thân làm Hoàng hậu vinh quang xuân sủng nhất thiên hạ , kiêu ngạo tự tin những ngày tuổi trẻ hồ đồ.

Bản thân luôn tự cho mình là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ , cho đến khi gặp thêm bao nhiêu mỹ nhân trong thiên hạ nữa mới thấy , ta cũng chỉ là một hạt cát bình thương nhỏ nhoi biết bao nhiêu.

Dạo này ta cứ nhớ đi nhớ lại không biết bao nhiêu người , bây giờ đã không còn trên cõi đời này. Thư Quý phi , Uyển tỷ tỷ , Thành Quý phi , Quân phi , Ý tần ,... Tất cả đều chỉ vì tranh đoạt một người bạc tình , hy sinh bản thân và thanh xuân để đổi lấy một chút hy vọng. Bổn cung từng ngu xuẩn như vậy , cuối cùng là vẫn bước ra được.

-  [ Nhìn ta ho khan ] Nương nương , người chính là bỏ thuốc quá nhiều.

- Bổn cung không sao. [ Cười nhẹ nhàng ] Nhìn coi , cây tùng trước Đại môn đã nở rồi. Sáng mai bổn cung muốn ngươi dìu ta đến. Còn bây giờ , mau vào trong lấy trà ra đây.

- Nhưng mà...

-  [ Thúc giục ] Bổn cung không sao. Mau chuẩn bị trà nguội đi , bổn cung rất thèm.

Khuôn mặt ta mỉm cười nhìn chưởng quan cung nhân , đến lúc nàng ta bước ra , bản thân đã bất động trên đôn tọa , nhìn như đang ngủ say. 

Ma ma biết được chuyện này , mắt đỏ hoe rưng rưng , quỳ xuống cúi lạy lần cuối. 

Sáng hôm sau , chúng phi biết chuyện tới Từ Ninh cung khóc lớn , cả hoàng cung rủ khăn tang. 

- Hoàng thượng , Thái hậu nương nương băng thệ lúc nửa đêm , ma ma hầu cận cũng đã tự tận theo chủ rồi... 

Hoàng đế chân không đứng vững được nữa , quỵ xuống bên cạnh di thể của ta.

- Hoàng ngạch nương...

[ ... ]

" Thánh Tông Hoàng đế truy phong đích sinh mẫu thụy hiệu [Hiếu Gia Uyên Thánh] , hai chữ đặc ban [Uyên Thánh] là đặc biệt ân điển cho hoàng ngạch nương , là chưa từng có trong lịch sử. Di quan được đưa tới , hợp táng cùng Tiên đế cùng Uyên Túc Hoàng Quý phi và Ôn Thành Hoàng Quý phi. Thánh thượng vì đau buồn cái chết của sinh mẫu , không lâu sau đó cũng băng thệ , được truy hiệu là Thánh Tông Hoàng đế , Nhị a ca , đích xuất duy nhất của Hiếu Hiền Hoàng hậu đăng cơ , tuy nhiên vì bạo bệnh mà giá băng , chỉ có một cách cách do Hoàng hậu Chính thê sinh ra , miếu hiệu là [ Đoan Tông ].

Đoan Tông Hoàng đế trẻ tuổi quy thiên , Đoan Tông Hoàng hậu quyết định chọn người chọn Tông thất , chọn lầm người phá hỏng thái bình thiên hạ , là con trai của Dũng Quận vương - thứ tử của Hiếu Gia Uyên Thánh Hoàng hậu. Đại Thành từ đó suy vong.

Sau đó , Tông thất Đại Thành là con trai Hằng Bình Thân vương đứng lên phục quốc , đổi thành Hậu Thành , miếu hiệu là [Hậu Thành Thái tổ] tiến hành bình định lại thiên hạ. Hậu Thành Thái tổ truy phong hoàng tổ mẫu là Uyên Túc Hoàng Quý phi lên làm Hoàng hậu , lấy thụy hiệu là [Hiếu Hoàn] , từ đó đến suốt mấy trăm năm sau , thiên hạ luôn được hưởng nền thái bình thịnh trị , còn tình sử của Thành Tổ , Thành Tông và Thánh Tông Hoàng đế lưu truyền sử sách , trở thành tình truyện nổi tiếng bậc nhất mà mọi nữ nhân đều ao ước có được.

Hậu Thành sủng phi , vì ngưỡng mộ Nãi Ma Lạt thị , thỉnh xin đổi phong hiệu thành [Gia] , cuối cùng thì bị truất phế , tước hiệu cũng bị thu hồi. Từ đó ngoại trừ tước [Gia] nghĩa là "gia giáo , gia lễ" của nữ nhân cùng thời , Nãi Ma Lạt Hoàng hậu là người duy nhất , Nội vụ phủ cũng tránh đề cập tới chữ này , tới thời Hậu Thành Hoàn Tông , vì kính trọng tổ tiên nên chiếu cáo thiên hạ , tránh để húy [Gia] , từ đó nhiều người phải đổi họ đổi tên. Dòng họ của bà nhờ quân công lớn lao , từ đó đến khi Hậu Thành suy tàn , luôn là danh môn đứng đầu , chưa từng thay đổi. "

" Ngựa có Xích Thố , mỹ nhân có Uyển Hoa. 

Sau này phân tranh , tên tuổi của bà vẫn được ghi danh như một tuyệt thế đại mỹ nhân. Ít ai biết rằng chuyện đời của bà đau lòng và bi thường đến lạ. "

 - HẾT -

           ~ Cảm ơn đã cùng mình đi hết đoạn đường này. ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top