Chương 35 : Tranh đoạt
Từ ngày hôm đó , đại vương tử và tiểu cách cách rất thân với nhau. Trong cung hơn mười năm chưa có tin vui , Thất Công chúa là con gái út nên rất được Hoàng đế chiếu cố , nhưng có chiếu cố như thế nào thì sinh mẫu của nàng ta là Thứ nhân đã bị phế truất , còn tiểu cách cách là đích nữ duy nhất của Cung Quận vương và Kế Phúc tấn Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị - Đại Cách cách của Khoa Nhĩ Thấm , là cháu gái của Trung cung Hoàng hậu , lại được hạ nhân trong cung yêu mến , không lâu sau còn được nhận làm nghĩa nữ nên trong cung xưng gọi [ Bát Cách cách ].
Thượng Thư phong.
- [ Thất Công chúa nghe ma ma nói , chẳng buồn nhìn lên ] Bổn Công chúa là con gái duy nhất ở bên cạnh bệ hạ , nghĩa nữ đó cho dù có được nhận thì cũng không phải là chính thống , bổn công chúa sợ gì cơ chứ ?
- Nhưng mà Công chúa , người cũng không có chỗ dựa...
- Chỗ dựa của bổn công chúa là Hoàng thượng , là thiên hạ Đại Thành ! [ Gào lên ] Cho dù sinh mẫu của ta không còn thì người cũng từng là đương kim Nhất phẩm Quý phi , bổn Công chúa phải sợ cái gì cơ chứ ?
[ Vứt cây bút đi chỗ khác ] Vương tử đang ở đâu ? Bánh của bổn Công chúa đã chuẩn bị xong chưa ?
- Đã chuẩn bị xong rồi.
Thất Công chúa cầm đĩa bánh tới chỗ đại vương tử , không ngờ lại nhìn thấy tiểu cách cách đang ngồi bên cạnh ngủ gật , còn thiếu niên lạnh lùng kia thì đang chống cằm , nhìn cô bé nhỏ kia bằng ánh mắt si mê.
- [ Cố gắng trấn tĩnh cơn giận trong lòng ] Đại vương tử.
- [ Chợt tỉnh ] Công chúa , người..
- [ Đặt đĩa bánh lên trên bàn ] Bổn Công chúa nghe nói người thích ăn bánh quế nhất , vì vậy đích thân tới Ngự Thư phòng làm bánh cho người.
- [ Nhìn đĩa bánh trên bàn ] Đa tạ Công chúa đã có lòng. [ Khẽ lay đứa trẻ bên cạnh dậy ] Uyển Dung , mau dậy đi.
Tiểu Cách cách ngái ngủ tỉnh tỉnh mơ mơ , nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa liền hoàn hồn , bối rối hành lễ.
- Th-thỉnh an Công chúa điện hạ.
- [ Tỏ vẻ khoan dung ] Uyển Dung muội muội , vừa được bệ hạ nhận làm nghĩa nữ xong , sao lại trông có vẻ bất cần như vậy ? Mau đọc sách đi , lão sư sắp tới rồi.
- Công chúa , nếu không phiền. Uyển Dung , lại đây nào.
Bát Cách cách ngây thơ , đến gần , liền được đại vương tử đút cho miếng bánh quế , khiến thất tỷ tỷ chết lặng , tay không kiềm được sự run rẩy vì tức giận.
- Vương tử... [ Che miệng lại , xấu hổ ] Bánh quế này rất ngon , đa tạ Thất tỷ tỷ.
Thất Công chúa tức giận không nói nổi , liền bỏ ra ngoài , nhìn thấy vật nào có thể hả giận liền đem ra hả giận.
- Tại sao , tại sao chứ ? Tất cả những gì bổn Công chúa làm chỉ là để làm quà tặng cho hai người họ thân thiết hơn hay sao ?
- [ Thường tần chạy tới nắm lấy vai ] Ta đã nói chuyện qua với Hoắc Trác Phúc tấn , đại vương tử vẫn không có một chút ý niệm với con hay sao ?
- Không có , một chút cũng không có ! [ Giận dữ ] Tất cả là tại con nhỏ hồ ly tinh đó , cô cháu thật là giống nhau !
- Nếu đại vương tử Hoắc Trác bộ đã không được , chi bằng... [ Nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng ta mà khuyên nhủ ] Bộ lặc Mông Cổ hùng mạnh không thiếu , đâu phải chỉ có mình Khoa Nhĩ Thấm với Hoắc Trác , con là ấu nữ của Hoàng đế , được cưng chiều nhiều nhất trong chư vị Công chúa , sợ cái gì cơ chứ.
- [ Bình thản ] Cô mẫu , vậy còn bộ tộc nào có tiếng nói nữa hay không ?
- Còn. [ Ghé vào tai ] Ba Lâm bộ , Mông Cổ Tương Hoàng kỳ , được đặc cách có tận hai vị Thân vương. Đại Thân vương cùng Đích Phúc tấn là Quận chúa trong phủ Tương Thân vương có một đích vương tử , tuổi trạc con , so về vai vế không hề thua kém Hoắc Trác bộ.
Ánh mắt Thất Công chúa lóe lên rạng rỡ.
- [ Cười nhẹ nhàng ] Nếu đã như vậy , chi bằng chuyển đối tượng sang kẻ khác vậy.
Phải nói là Thất Công chúa này thực sự rất xinh đẹp , cho dù âm mưu thâm hiểm như thế nào thì chưa từng có ai chê bai được một câu , so với tỷ tỷ ruột là Thục Thận Công chúa gả cho Thứ Thân vương của Hoắc Trác cũng không xinh đẹp được như thế này.
- Hoàng thượng , đại vương tử yêu thích nghĩa nữ , thỉnh cầu bệ hạ ban hôn.
Hai kẻ si mê lẫn nhau đứng quỳ xuống xin thỉnh chỉ , ta và Hoàng thượng nhìn nhau mà mỉm cười.
Không ngờ lời chưa thốt ra , Thất Công chúa cùng đích tử Ba Lâm bộ cũng chạy tới cầu xin ban hôn sự.
- [ Hoàng đế cười lớn ] Trong cung có liền hai đại hôn sự , thật là náo nhiệt ! Được , được , để quả nhân tác thành cho các ngươi.
- Đa tạ ân điển của bệ hạ.
Ta bí mật nói chuyện với Hoàng đế , sách phong vị hiệu cho cả hai làm Cố Luân Công chúa , tuy vậy chưa ban thụy hiệu và chưa tổ chức đại hôn mà để vài năm nữa , mục đích là để Hoàng thượng có thể nỡ rời xa sủng nhi , cũng để ta dạy vài cách phòng tránh sủng thiếp cho đứa cháu gái.
Lúc này , nhị tẩu của ta , Đích Phúc tấn Ô Trát Khố thị tiến vào , nhìn con gái duy nhất nay đã trở thành Công chúa , buồn vui lẫn lộn , chỉ có thể nắm chặt lấy vai.
- [ Hành đại lễ ] Thiếp thân tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương dưỡng dục nhi nữ được như vậy , thiếp thân suốt đời không thể quên.
- Nhị tẩu xin đừng hành lễ , đây là phu quân mà đích thân Uyển Dung chọn , không phải bổn cung hay Hoàng thượng chọn cho đâu.
- [ Ngạc nhiên ] Hoàng hậu nương nương , nhi nữ của thần thiếp trí tuệ ngây ngốc như vậy , tất cả là nhờ đại ơn đại đức của nương nương , người khách sáo với thiếp thân quá rồi.
- [ Cười cười đáp lễ ] Chính vì đứa trẻ này ngây thơ hiểu chuyện nên mới có được tấm chân tình của đại vương tử. Chúc mừng Phúc tấn , bổn cung đã bàn bạc với bệ hạ , sách phong Uyển Dung Cách cách làm Cố Luân Công chúa , đường đường chính chính làm cách cách của ta mà xuất giá làm Chính Phúc tấn.
- [ Quỳ xuống cảm tạ ] Đa tạ ân điển của nương nương.
- Đều là người một nhà cả , tẩu tẩu , có gì đâu mà cảm tạ , không cần khách sáo. [ Nắm lấy bàn tay tẩu tẩu ] Những năm này đại huynh xông pha trận mạc , tẩu tẩu ở trong phủ quản lý sự vụ , vất vả cho tỷ rồi.
- Không vất vả , không vất vả chút nào. [ Rơi lệ ] Vương phu của ta đến con cái cũng không cầu , chỉ cầu quốc thái dân an , mấy năm nay còn hay về phủ , ngoài hai vị Trắc Phúc tấn ra , đến cả thứ thiếp cũng không thèm lập. Nếu không phải trong phủ có Trắc phi sinh hạ trưởng tử nhị tử , ta sẽ mang tội với phụ mẫu. [ Nhìn đứa con nâng niu bé bỏng được cưng chiều từ nhỏ ] Cũng may trong mười mấy năm qua , thiếp thân có Uyển Dung bên cạnh phụng dưỡng , cũng coi như là an ổn một đời.
Hôm sau , Hoàng thượng đưa hai vị Cố Luân Công chúa cùng hai đại vương tử đến trường săn bắn cung cưỡi ngựa.
- [ Hành lễ ] Thỉnh an Thất tỷ tỷ.
- [ Đồng lễ ] Không ngờ bây giờ lại trở thành hoàng muội của bổn công chúa đường đường chính chính rồi , thật là đáng khâm phục.
- Tỷ tỷ nói đùa rồi. [ Nhìn đấng vương phu mà tự hào ] Nhìn xem , vương phu của muội vượt qua vương phu của tỷ rồi.
Nhắc đến Hoắc Trác đích vương tử , bàn tay Thất Công chúa nắm chặt lại. Không nói không ràng , nàng ta bỏ đi cùng ma ma hầu cận.
- [ Trong lòng thầm nghĩ ] Người đâu mà giống hệt ngạch nương Phế phi , tính tình vừa xấu lại còn nhỏ nhen.
- [ Hoắc Trác vương tử đứng ở đằng sau nói vọng lại khiến nàng ta giật mình ] Uyển Dung nàng là đang nghĩ cái gì vậy ?
- [ Lườm lườm ] Thần thiếp chính là đang nghĩ đến chuyện lúc nào người bỏ được mấy cái tật xấu trước mặt chúng thần.
- [ Khẽ ôm nàng ta từ sau ] Nếu Phúc tấn đã nói như vậy , bổn vương tử chắc chắn sẽ bỏ.
- [ Giật mình tính dùng sức khiến hắn bỏ ra nhưng không lại , bối rối trả lời ] Giữa thanh thiên bạch nhật , đại vương tử người là đang làm cái gì vậy ?
- Quả nhân làm gì , nàng tự hiểu rõ chứ. [ Ôm chặt hơn ] Nàng cũng biết xấu hổ hay sao ?
Nhìn thấy cặp đôi tình tứ , ta và Hoàng thượng không nhịn được mà bật cười.
- Thật giống tình cảnh trẫm và Hoàng hậu năm đó , cũng là ở dưới chân trời này.
- Nhìn đi nhìn lại , cũng đã hơn hai mươi mấy năm , tóc cũng đã hai màu tới nơi rồi. [ Cười mãn nguyện ] Trong cung cứ như này thì thật là tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top