Chương 30 : Độc dược
[ ... ]
- Ý của trẫm đã quyết , giờ này tháng sau , con sẽ gả đến Khách Nhĩ Khách. [ Nhìn ba đứa con đang quỳ xuống ] Trẫm là thiên tử , kháng lệnh là ban tử , còn dám ở đây chống đối ?
- [ Hoàn Nhan Phúc tấn mạnh dạn ] Hoàng a mã , Thư nương nương đó những lời nói về Hoa Nghi muội nhiều thứ không tốt , người nên nghe theo nhiều lời của người khác nói nữa , cả hậu cung này không ai thích Thư nương nương.
- Nàng ấy xuất thân không tốt lại không có chỗ dựa , là kẻ vô cùng đáng thương , con lại muốn lôi nàng ấy ra để che chắn chuyện kháng thánh chỉ ?
Hoa Nghi không ngừng rơi nước mắt.
Thánh chỉ truyền đến Dực Khôn cung , Thành Quý phi vừa nhận chỉ xong liền ho ra máu , tính mạng vô cùng nguy kịch.
- [ Hương tần hốt hoảng ] Nương nương , nương nương ! Người đâu , mau truyền Thái y , truyền mau !
Thành Quý phi tỉnh lại , bên cạnh là đứa con gái duy nhất đang khóc thút thít.
Đây chính là hình ảnh ngạch nương của nàng đang nằm trên giường bệnh nhìn nàng.
Bàn tay gầy guộc sờ lên đôi vai nhỏ bé , khóe mắt của nàng ướt đẫm.
- Nghi Nhi , ngạch nương xin lỗi con vì đã sinh con ra tại nơi khốn khổ này...
- Ngạch nương , con muốn gả đi , con muốn không muốn đến nơi hoang mạc khô cằn đó , ngạch nương...
Đấy chính là số phận nữ nhi trong hoàng thất.
Một tháng sau , Tứ Cách cách Hoa Nghi sách phong làm Hòa Thạc Hòa Tuệ Công chúa , xuất giá Khách Nhĩ Khách Thân vương làm Nguyên thú Phúc tấn.
Không khí hôn lễ đáng lẽ phải vui tươi , nhưng trừ hai ả Thư Quý phi và Thường tần thì tất cả đều lạnh băng , không khí ảm đạm kéo dài.
- [ Thường tần cố tình đả kích ] Chúc mừng Quý phi nương nương , Khách Nhĩ Khách bộ vốn là bao gồm hơn bốn mươi bộ tộc hùng mạnh , kể từ ngày khai quốc đã có công lao , bây giờ lại được nghị hôn kết thêm hòa hảo.
- [ Lệ phi bực mình ] Ai cho mời cô đến đây vậy ? Thành Quý phi có cho người mời cô đến Dực Khôn cung để ăn nói xằng bậy hay sao ?
- Lệ phi , cô dám khinh suất với người bổn cung đưa tới sao ?
- Đây là Dực Khôn cung , không phải Trữ Tú cung của người. Nếu là Trữ Tú cung , thần thiếp đâu dám khinh suất như thế.
- Cô !
- [ Hành lễ ] Cũng không còn sớm nữa , thần thiếp xin phép cáo lui về Cảnh Nhân cung trước , chư vị thong thả.
Lệ phi nói xong bỏ ra ngoài , kiệu đưa Công chúa đến Khách Nhĩ Khách cũng đã đi được một đoạn.
- [ Hòa phi đưa nàng ta quạt giấy đỡ nóng ] Sao vậy , có mối lo lắng gì sao ?
- Muội vẫn cảm thấy chuyến này thực sự không an toàn với Công chúa , không hiểu vì sao mỗi ngày từ khi Công chúa khởi kiệu trong lòng luôn cảm thấy bất an. [ Sực nhớ ] Ngũ Cách cách được các Thái phi nuôi dưỡng thế nào rồi ?
- Ổn , nghe nói các Thái phi chăm sóc rất chu đáo , con bé còn có cả bộ dạng nhìn hơi mũm mĩm.
- [ Thở dài ] Nhắc đến Ngũ cách cách chỉ nhớ đến Uyển tỷ tỷ , nếu tỷ tỷ bây giờ còn sống mà nhìn thấy tình cảnh này chắc cũng sẽ rất đau lòng.
Mấy ngày sau.
Một toán quân mang theo một chiếc kiệu , nhanh chóng tiến vào trong cung.
Hoàng đế chưa kịp định hình , đang trong buổi thượng triều mà Thái bộ Tướng quân đáng lẽ đang trấn thủ Quỳ Châu lại quay về mang theo một chiếc kiệu , khiến quan văn quan võ xúm lại bàn tán xôn xao.
- Thái bộ quân , ngươi được trẫm lệnh điều quân trấn giữ Quý Châu , tại sao lại ở đây ?
- [ Quỳ xuống ] Xin Hoàng thượng tha tội.
Thái bộ Tướng quân là quan nhị triều , công lao không nhỏ , thấy vậy Hoàng thượng tương đối bất ngờ.
- Khanh mau nói đi , rốt cuộc có chuyện gì ?
- Khởi bẩm Hoàng thượng , kiệu của Công chúa khi đi đến biên giới với Miêu Cương thì gặp thổ hào người Tiên Ti chém giết .... [ Hoàng thượng sững sờ bước khỏi ngai vàng ] Nô tài nghe được tin liền phi ngựa ba ngày ba đêm không nghỉ tới nơi... Chiếc kiệu ngoài kia... [ Run rẩy ] Chiếc kiệu ngoài kia là... thi thể của Hòa Tuệ Công chúa , thưa Hoàng thượng...!
[ ... ]
Ta nửa tỉnh nửa mơ , tỉnh nhưng cơ thể không thể đụng đậy , mơ nhưng toàn thấy những ác mộng , cuối cùng cũng có thể tỉnh giấc , nhưng thính giác ta nghe thấy tiếng đầu tiên là tiếng khóc xé trời.
Ta bước ra ngoài cung , lụa trắng khắp nơi.
Tâm phúc nhìn thấy ta tỉnh lại , nhanh chóng lau đi khuôn mặt đẫm nước mắt.
- Chủ tử ! Chủ tử , người tỉnh rồi !
- Có chuyện gì , tại sao lại tang tóc như vậy ?
- Chủ tử , xin người đừng quá đau lòng... [ Quỳ xuống nức nở ] Tứ Công chúa trên đường đi xuất giá bị thổ phiên Tiên Ti ... Hiện giờ di thể của Công chúa đang được đặt tại Dực Khôn cung , Dực Khôn cung nương nương thân mang tâm bệnh , không chịu được đả kích , sau đó vài canh cũng đã...
- [ Không tin vào mắt mình ] Không thể nào , sao lại có thể thành ra như vậy được ? Mau chuẩn bị nghi giá , không cần nữa , nhanh chóng dìu bổn cung đến đó.
Dực Khôn cung.
Hai đời chủ vị đều vì con cái không còn , hồng nhan mà bạc mệnh.
Chúng phi thân mặc y phục một màu , đang quỳ gối cầu phúc cho linh cữu của Thành Quý phi.
- [ Hòa phi trông thấy dáng vẻ thất thần của ta , nhanh chóng chạy tới ] Nương nương , sức khỏe của người không tốt , sao lại tới đây ?
- Không thể nào... [ Nước mắt ta bắt đầu rơi ] Lúc bổn cung mê man nàng ta vẫn còn đang cười cười nói nói , sao bây giờ bổn cung tỉnh lại nàng ta lại trốn trong quan tài này !
Thấy tình cảnh như vậy , Thuận phi và Huệ tần đi tới , kiềm chế nỗi đau trong lòng mà dỗ dành ta.
" Phụng thiên thừa vận , Hoàng đế chiếu viết,
Tứ Cách cách của trẫm , sinh tiền đôn hậu đoan trang , hiếu thảo chu lễ , trẫm đã chọn ngày lành tháng tốt để cho Cách cách xuất giá , nào ngờ lại bị thổ tặc tấn công , anh dũng hy sinh. Trẫm đau buồn vô hạn , truy phong Cách cách làm Cố Luân Công chúa , giữ nguyên phong hiệu [ Hòa Tuệ ].
Thành Quý phi Tát Khắc Đạt thị , đốc thúc danh môn , hơn mười lăm năm phụ Trung cung quản lý lục sự chu toàn , hiền thục trọng đức , hiếu thảo với Thái phi , nay lại lâm bệnh mà hoăng. Trẫm thương xót , truy phong nàng làm Hoàng Quý phi , ban thêm chữ " Ôn " vào phong hiệu , tất gọi [ Ôn Thành Hoàng Quý phi ].
Khâm thử. "
- ... Bây giờ sức khỏe ta không tốt đồng nghĩa với việc ả ta sẽ tạm thời quản lý lục cung , mọi người có ngăn chặn được nàng ta hoành hành không ?
Các tỷ muội đều đồng lòng, bởi ai cũng căm ghét thói đê tiện của ả.
Ta cố gắng bình phục dần dần , nhưng không hiểu sao càng uống thuốc càng khó khăn hơn trong việc đi lại.
- Chủ tử , đến giờ uống thuốc rồi.
- [ Buồn bực ] Bổn cung không uống. Thuốc gì vừa đắng vừa phản tác dụng như vậy chứ ?
- Chủ tử , thuốc đắng dã tật. Người mau uống đi , nếu không nô tỳ biết phải làm sao chứ.
- [ Suy nghĩ ] Ngươi để bát thuốc lại đây đi , bảo Tiểu Tổng Tử đến Thái y viện hỏi nguyên liệu bào chế thuốc cho bổn cung.
Tiểu Tổng Tử đi tới đi lui , cuối cùng đưa ra một phương thuốc.
- Chủ tử , nghe Thái y bảo đều là loại thuốc tốt , xuyên khung , đương quy , bạch thược.
- [ Nghi ngờ ] Tại sao bổn cung lại ngửi thấy trong chén thuốc này có mùi hạt mã tiền ? [ Giơ lên cho hai hạ nhân ngửi ] Mùi rất nặng , liều lượng rất lớn.
- [ Lo lắng ] Chủ tử , hạt mã tiền xưa nay chỉ dùng để xoa bóp ngoài da , nếu sử dụng trong thuốc , rất dễ nguy hiểm tới tính mạng.
Ngay lập tức , ta ném bát thuốc xuống , tiếng mảnh vỡ tung tóe trên sàn.
- Là ả Thư Quý phi... Ả tính trử khử nốt bổn cung để ả ta thuận lợi trở thành Kế Hoàng hậu.
- Chủ tử , vậy bây giờ chúng ta phải làm sao ?
- Cứ cho người mang thuốc tới , rồi đem đổ hết thuốc đi. Giữ lại một bát , sau này còn có bằng chứng tố cáo. Bổn cung muốn xem ả ta sẽ làm gì tiếp theo.
Ninh Thọ cung.
- Nhi thần thỉnh an ngạch nương.
- [ Thận Hoàng phi nhìn thấy con gái yêu , vui vẻ nâng tay ] Sức khỏe con không tốt , sao lại còn tới đây ?
- [ Cầm tay dưỡng mẫu ngồi lên đôn tọa ] Hôm nay nhi thần đến đây là có chuyện muốn bàn với ngạch nương.
Nói xong , ta liền thuật lại chuyện bát canh thuốc cho người nghe , sắc mặt của người từ sáng chuyển dần sang tối.
- [ Tức giận ] Bổn cung biết ngay mà ! Thứ ti tiện thấp hèn đó dùng thủ đoạn dơ bẩn leo lên cao , thật là muốn làm loạn hậu cung. Tại sao con vẫn chưa nói cho Hoàng đế ?
- Ngạch nương , không được đánh rắn động cỏ. Bây giờ con muốn nhờ người một số chuyện. Mẫu tộc của ngươi là Quản lĩnh của Mãn Châu Chính Hồng kỳ , phải không ?
- Truật Xích gia quản phó Chính Hồng kỳ hơn trăm năm , con nói cái này có chuyện gì sao?
- Mục Giai thị đó tư lịch trước đây là Thượng Tam kỳ Mãn Châu Bao y , nhờ ả tấn Phi nên mới thăng thành Mãn Châu Chính Hồng kỳ. Con muốn người nhờ mẫu tộc điều tra xem kẻ nào trong tộc của ả có tội , càng lớn càng tốt. Con muốn nàng ta phải thua không còn sức chống cự yếu ớt nào.
- Chuyện này con cứ giao cho bổn cung. [ Cười nhạt ] Mấy chuyện cỏn con này bổn cung thời Tiên đế từng làm vài lần rồi.
- Vậy xin đa tạ ngạch nương trước.
Trong lúc này , Trữ Tú cung đang thắng thế , ả Thư Quý phi đó đang múa đoạn khúc mới cho Hoàng thượng thưởng lãm.
Huệ Trang sở Cung phi - Ninh Quý nhân , theo lời mời gọi của Hương tần , bắt đầu đi đến kiếm chuyện. Dung nhan thanh tao xinh đẹp , y phục tươi mới , nhanh chóng chiếm sự chú ý của Hoàng thượng.
- Ninh Quý nhân ?
- [ Tỏ vẻ yểu điệu ] Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng thượng , thỉnh an Thư Quý phi nương nương.
Thư Quý phi bực tức vì có người tới phá đám , tuy vậy vẫn phải mỉm cười đáp lễ.
- Ninh Quý nhân bình thân.
- Thần thiếp biết Quý phi nương nương rất giỏi đoạn khúc , vì vậy có mang chút tì bà mới học được đến để thêm sắc , không biết nương nương có cười chê ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top