Chương 3

Gần chiều tối Lam Yên và các em mới bắt đầu lên thuyền  về Thượng Hải. Đang đứng xếp hàng cô nàng bất ngờ va phải một người đàn ông. Họ nói xin lỗi rồi Lam Yên bỏ đi. Bốn người họ ở chung một phòng. Sau khi về phòng để đồ đạc Lam Yên một mình đi ngắm lại Nhật Bản một lần nữa. Đến tối Lam Yên không tài nào ngủ được có lẽ do hồi hộp khi sắp trở về Thượng Hải. Những kí ước lúc tai nạn hiện lại. *Nhớ hồi bị tai nạn ba người họ ở trên xe nhưng có mỗi cô sống sót*. Lam Yên thức giấc tỉnh dậy. Cô đi lên nóc tàu đứng ngắm cảnh. Bỗng nhiên có một chàng trai đi tới. Lam Yên giật mình.

Cô gái tôi va phải lúc sáng _ Chàng trai đó (Lâm Tuấn)

Là anh? _ Lam Yên

Mà sao anh biết tiếng Trung? _ Lam Yên

Tôi là người Thượng Hải mà. Với lại tôi còn biết cô cũng là người Thượng Hải _ Lâm Tuấn cười

Đoán bừa chứ gì. Anh thấy tôi về Thượng Hải nên đoán tôi là người Thượng Hải _ Lam Yên

Được rồi. Cô nghĩ sao cũng được _ Lâm Tuấn

Lam Yên nhìn chàng trai bên cạnh rồi không thèm để ý đến nữa. Họ cứ im lặng cho đến khi Lâm Tuấn lên tiếng xóa bỏ bầu không khí im lặng đó.

Tôi tên Lâm Tuấn. Còn cô? _ Lâm Tuấn

Lam Yên không trả lời. Lâm Tuấn vẻ mặt bất lực, ngượng ngùng.

Chỉ là giới thiệu tên thôi mà _ Lâm Tuấn

Tôi không thích trả lời _ Lam Yên

Được rồi. Sẽ có một ngày tôi biết tên cô _ Lâm Tuấn nói một cách tự tin *Ý là sao?*.

Lam Yên bỏ lại Lâm Tuấn mà đi về phòng. Đến trưa họ đã cập bến Thượng Hải. Bốn người họ bước xuống đã có người Lam gia do chú cô bảo đến đón họ.

Ba em về trước đi. Ta đến bộ tư lệnh đã _ Lam Yên

Vâng _ A Tuyển

Nhớ chăm sóc Tiểu Bảo cho ta _ Lam Yên

Lam Yên nói xong thì bắt xe khác đến bộ tư lệnh. Lam Yên đi đến thì bị người của bộ tư lệnh chặn lại. Cô nàng bước xuống xe.

Tôi là Lam Yên. Là người quen của Đàm tư lệnh đã bảo mấy người rồi _ Lam Yên

- Để tôi vào thông báo với Đàm tư lệnh đã.

Sau khi vào thông báo với Đàm tư lệnh họ mới cho Lam Yên vào. Cô nàng bước vào đúng lúc giám sát Từ bước ra. Họ bước qua nhau.

Hình như chúng ta chưa bao giờ thấy cô gái ấy (ý nói Lam Yên) _ Tử Thành

Quang Diệu không nói gì mà nhìn về phía Lam Yên đang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top