LỜI HỨA CHƯA ĐƯỢC THỰC HIỆN

Ngoài kia, Cung Sở Thượng đang rất sốt ruột dùng phép thuật đánh liên hồi vào sợi dây chuyền ấy nhưng luôn không có tác dụng. Hắn tức giận vô cùng đứng đó xem xét. Bỗng, những cánh sen dần hạ thấp xuống và ngừng chuyển động. Từ trong giọt nước ấy, Natra và Tiểu Long Nữ bước ra với phong thái hoàn toàn khác so với khi nãy. Vết thương của Natra cũng đã được chữa lành. Khi cả 2 đi ra, sợi dây chuyền biến nhỏ lại đeo lên cổ Tiểu Long Nữ.

Cung Sở Thượng nheo mắt nhìn rồi bật cười nói:

- Thì ra là vậy. Sư huynh, đã lâu không gặp.

- Phải. Cũng đã vạn năm.- Natra đáp với gương mặt bình tĩnh

- Xem ra mấy thứ pháp bảo đó cũng không đến mức vô dụng.- Cung Sở Thượng khinh thường nói

- Chúng ít ra còn tốt hơn ngươi, Cung Sở Thượng.- Natra lại đáp

- Sư huynh. Lâu ngày không gặp sao lại lạnh lùng như vậy???- hắn đùa cợt nói

- Đừng gọi ta là sư huynh. Nghe tởm lắm.- Natra nhăn mày nói

- Natra, ta từng giết ngươi 1 lần thì có thể giết ngươi lần 2.- Cung Sở Thượng vận phép đánh vào Natra

Natra chẳng bận vẫn chỉ lấy tay đỡ lấy. Cửu Long Thần Hỏa Tráo trên tay Natra bảo vệ chàng. Kì lạ. Từ sau khi Natra lấy lại ký ức hình như các pháp bảo mạnh lên không ít. Chàng cất giọng:

- Ta không nghĩ sẽ có lần 2 đâu.

Cung Sở Thượng hắn chỉ nhếch môi lao đến Natra, chàng cũng chuẩn bị thế tấn công. Phía Tiểu Long Nữ, trong lúc 2 người kia đánh nhau, nàng liền đi đến chỗ Lục Liễu Thanh. Tiểu Long Nữ vận phép chiếu vào Lục Liễu Thanh. Chỉ ít giây sau, hắn nheo mắt tỉnh lại. Bóng hình mờ mờ trước mắt hắn dần hiện rõ. Tiểu Long Nữ khẽ cười gọi:

- Tiểu Thanh.

Nghe được giọng nói quen thuộc, mắt hắn mở to nhìn nàng. Nàng vẫn mỉm cười nhẹ nhìn hắn. Nước mắt hắn lưng tròng, lòng nhẹ bẫng gọi:

- Chủ nhân.

- Vất vả cho ngươi rồi.- Tiểu Long Nữ xoa đầu Lục Liễu Thanh nói

- Phải rồi. Còn Natra chủ nhân.- Lục Liễu Thanh chợt nhớ ra

Tiểu Long Nữ chẳng nói gì né người khỏi mắt hắn. Lục Liễu Thanh chợt nhận ra Natra đang đánh nhau với Cung Sở Thượng bên kia. Hắn muốn giúp nhưng lại không thể giúp được vì hắn bị nội thương rất nặng. Tiểu Long Nữ hiểu được tâm ý hắn liền nói:

- Tiểu Thanh. Trận chiến này là của họ. Chúng ta không thể tham gia. Cả ta cũng chỉ có thể đứng nhìn. Ta hiểu tâm ý ngươi nhưng ngươi hãy hiểu cho chàng ấy.

Lục Liễu Thanh chẳng nói gì chỉ đưa mắt nhìn theo Natra và Cung Sở Thượng. Trận này là trận mà chẳng ai mong muốn cả. Huynh đệ tương tàn chắc Natra đau lòng lắm.

Phía Natra, chàng không rời mắt khỏi Cung Sở Thượng 1 giây nào. Nhìn vào người sư đệ khi xưa cùng chàng vào sinh ra tử nay lại trở thành thế này khiến chàng không khỏi đau lòng. Chàng cất giọng nói:

- Cung Sở Thượng, bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Ta không muốn giết ngươi.

Cung Sở Thượng bật cười khi nghe Natra nói. Hắn thấy thật quá đỗi buồn cười nói:

- Natra, ngươi cho rằng có thể giết được ta sao??? Ngươi ngây thơ quá rồi.

Hắn càng tấn công nhanh hơn vào Natra. Yêu lực của hắn của tăng lên không ngừng. Làm sao có thể được??? Natra đảo mắt nhìn quanh thân thể hắn tìm lí do thì chợt dừng lại ở vạt áo hắn. Vừa nãy khi Yêu Tộc Đại Đế biến thành linh châu đã bị hắn giữ lấy. Tức là yêu lực này của hắn tăng lên là do viên linh châu đó.

Nhận ra được điểm yếu, Natra phóng to Vòng Càn Khôn đánh ra sau lưng hắn. Cung Sở Thượng xoay người đỡ lấy. Natra vận công đánh thẳng vào ngực hắn. Cung Sở Thượng bị đánh lùi ra phía sau. Hắn hộc máu nhìn Natra bằng ánh mắt căm phẫn.

Chợt, hắn nhận ra điều gì sờ lên vạt áo rồi kiểm tra quanh thân thể. Ánh mắt hắn lóe lên tia bất ngờ nhìn Natra. Trên tay Natra là 1 viên linh châu đen tuyền đầy mùi yêu khí. Chàng nhìn nó bằng ánh mắt đượm buồn chưa ẩn chứa tâm sự của cả thế gian. Cung Sở Thượng tức giận nói:

- Mau trả cho ta.

Natra chẳng nói chẳng rằng nghiến chặt răng như đang kiềm chế chính mình. Chàng nắm lấy viên linh châu bóp chặt. Cung Sở Thượng hắn lao đến Natra hòng cướp lại nó. Nhưng khi đến gần, Natra dùng nhiều sức hơn và cộng với phép thuật đánh tan yêu khí đi khiến viên linh châu vỡ tan. Cung Sở Thượng tròn xoe mắt nhìn, hắn ôm lấy thân thể đầy đau đớn. Từ trong thân thể hắn, rất nhiều, rất nhiều yêu khí bay đi rồi tản ra.

Hắn thở dốc la lên khi từng dòng yêu khí bay đi. Yêu khí tuy chỉ là khí tức của yêu quái nhưng với nhân loại thì lại khác. Yêu khí khi được con người thu thập đủ 7749 luồng yêu khí từ 7749 yêu quái khác nhau. Cộng thêm việc luyện hóa đủ có thể giúp con người có 1 sức mạnh lớn mà cả yêu quái cũng khó lòng chống chọi được.

Lục Liễu Thanh như chưa hiểu điều gì lên tiếng:

- Chủ nhân. Tại sao phải phá hủy viên linh châu đó???

- Bởi vì Yêu Tộc Đại Đế vốn đã chết nhưng được Cung Sở Thượng thu thập tàn hồn để hồi sinh. Mà Cung Sở Thượng hắn lại luyện yêu khí từ 7749 yêu quái khác nhau. Trong lúc hồi sinh Yêu Tộc Đại Đế, hắn đưa tất cả vào bên trong viên linh châu đó có tàn hồn của Yêu Tộc Đại Đế rồi hồi sinh hắn như 1 vật chứa. Nếu Yêu Tộc Đại Đế sống và càng mạnh, hắn cũng sẽ mạnh hơn. Yêu Tộc Đại Đế có chết đi thì tàn hồn hắn còn bên trong linh châu vẫn cho Cung Sở Thượng thêm sức mạnh. Như vậy không những không có hại mà còn có lợi. Viên linh châu đó là cốt lõi cho sức mạnh của hắn, phá hủy nó thì có thể tiêu diệt đi thì phần sức mạnh kia sẽ tan biến.

Tiểu Long Nữ giải thích. Lục Liễu Thanh hiểu ra không nói thêm điều gì. Sau khi luồng yêu khí đó bay mất hết, Cung Sở Thượng hắn thở dốc nhìn vào Natra. Chàng vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh nhìn hắn. Cung Sở Thượng thở ra 1 hơi dài rồi lao đến chàng. Chàng  dùng Hỏa Tiêm Thương đỡ lấy đòn đánh. Mất đi sức mạnh, Cung Sở Thượng yếu đi hẳng.

Chính hắn cũng nhận ra điều đó bèn ngừng đánh với Natra. Trong tích tắt, hắn phóng đến trước Tiểu Long Nữ bắt lấy nàng. Lục Liễu Thanh chẳng thể làm gì được, muốn giữ lấy hắn cũng không thể. Tiểu Long Nữ không kịp phản ứng khi nhận ra đã thấy mình bị hắn bắt lấy. Cung Sở Thượng 1 tay giữ ở cổ nàng, tay còn lại nắm chặt 2 cổ tay nàng. Tiểu Long Nữ nhăn mặt nói:

- Thả ta ra.

- Long Nhi, nếu như ta đã không có được nàng thì ta cũng không để ai có được nàng. Natra, kiếp trước ngươi không bảo vệ được người ngươi yêu thì kiếp này cũng vậy.- Cung Sở Thượng hắn nói khẽ vào tai nàng rồi quay sang Natra

Natra mở to mắt nhìn hắn và Tiểu Long Nữ. Chàng bay lên với tất cả sức bay thật nhanh đến. Cung Sở Thượng thấy chàng bay đến liền buông tay đang nắm lấy 2 cổ tay nàng ra vận phép đánh đến trước ngực nàng. Nhưng chưa chạm tới thì Thủy Liên Long Hỏa đã chặn hắn lại. Hắn dùng tất cả sức lực đánh càng mạnh hơn vào nàng. Ngay khi kết giới vừa bị hắn phá cũng đúng lúc Natra vừa lao đến. Chàng kéo Tiểu Long Nữ vào lòng ôm lấy nàng.

Tuy Cung Sở Thượng không giết được Tiểu Long Nữ nhưng khi thấy Natra có sơ hở. Từ phía sau, hắn vận phép đánh 1 đòn chí mạng vào người chàng. Natra bị đánh lén liền hộc máu tay vẫn ôm chặt người Tiểu Long Nữ. Không dừng lại, hắn biến ra 1 lưỡi kiếm đâm xuyên người Natra, chàng đau đớn khi bị 2 đòn đánh liên tục vào người. Cung Sở Thượng đắc ý nhìn Natra nở nụ cười mà lơ là.

Natra cố nén cơn đau xoay nhanh người dùng Hỏa Tiêm Thương đâm vào người hắn. Cung Sở Thượng bị đánh bất ngờ mắt mở to. Từ bụng và miệng hắn, máu ứa ra không ngừng. Cung Sở Thượng mở to mắt ngạc nhiên nhìn ngọn thương rồi nhìn lên Natra. Hắn dần bị mất ý thức, hình ảnh cuối cùng còn tồn đọng trong đầu hắn là gương mặt khắc khoải của Natra. Gương mặt chàng ánh lên tia buồn bã.

A~ Phải rồi. Sao hắn lại nhận ra quá trễ??? Natra vẫn luôn nhìn hắn với 1 tia buồn bã như chứa tâm sự. Có lẽ chàng đã luôn lo lắng cho hắn nhưng hắn lại không nhận ra. Đáng lẽ, vạn năm trước hắn không nên vì ích kỷ của bản thân mà khiến cho huynh đệ 2 người trở thành thế này. Rồi hắn nhắm tịt mắt rơi xuống mặt đất.

Nhưng chưa chạm đến thì hắn đã bị hóa thành cát bụi bay đi. Natra nhìn sư đệ mình chết đi bởi chính tay mình mà đau lòng khôn xiết. Khung cảnh đột nhiên trở nên thật đượm buồn. Natra dần trở nên đuối sức không giữ vững thăng bằng nữa rơi xuống. Tiểu Long Nữ bất ngờ vận phép đỡ lấy chàng. Khi đáp xuống mặt đất, Natra nằm trong tay Tiểu Long Nữ, hơi thở yếu ớt máu ứa ra.

Tiểu Long Nữ bật khóc kéo theo bầu trời cũng khóc theo nàng. Nàng lay lay người Natra gọi:

- Tướng công. Chàng mau tỉnh lại đi. Chàng không thể bỏ thiếp lần nữa. Tướng công.

Natra như được kéo ý thức trở về thở dốc thật mạnh mắt mở ra khó khăn. Tay chàng đưa lên chạm vào mặt Tiểu Long Nữ. Cảm nhận được hơi ấm, nàng mở mắt ra nắm lấy tay chàng vui mừng. Natra mỉm cười ôn nhu nhìn nàng nói:

- Nương tử..... Đã.... Vạn năm rồi.... Ta... Cũng đã.... Luân hồi.... Chuyển kiếp được.... Được vạn năm.... Cuối cùng..... Cuối cùng ta cũng..... Cũng tìm được nàng.....

- Tướng công. Chàng đừng nói nữa. Chàng không được bỏ rơi thiếp nữa.- Tiểu Long Nữ nấc lên nói

Natra chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười nói:

- Ta.... Ta không thể..... Ta.... Xin lỗi nàng..... Ta lại.... Lại không giữ được..... Lời hứa.... Nhưng..... Ta vẫn muốn.... Muốn nói với nàng.... Nếu như.... Nếu như ta.... Ta còn cơ hội.... Ta thật muốn..... Sống bên nàng..... 1 đời.... An nhiên.... Bình.... Ổn.... Kiếp này.... Ta vẫn chưa kịp.... Nói với nàng...... Ta.... Ta y..... ê.... u....

Lời còn chưa kịp nói hết Natra đã trút hết hơi thở cuối cùng. Chàng buông lơi tay nhắm mắt lại. Tiểu Long Nữ lắc đầu lắp bắp:

- Không, không. Tướng công. Tướng công. Chàng không được chết, thiếp không cho chàng chết. Chàng đã hứa với thiếp, chàng không thể thất hứa. Tướng công. TƯỚNG CÔNG!!!

Nàng gào khóc gọi Natra. Cơn mưa trút xuống càng mạnh hơn. Lục Liễu Thanh ngồi 1 bên 1 giọt lệ khẽ lăn dài, hắn cắn chặt môi muốn bật máu. Khung cảnh thật quá đỗi quen thuộc. Vạn năm trước cũng là Natra nằm trong vòng tay nàng. Cũng là câu hứa ấy. Cũng là gương mặt ấy. Và cũng là..... Giây phút cuối cùng ấy.

Từ trên trời 2 vầng sáng xuất hiện dần hạ xuống bước đến chỗ Tiểu Long Nữ. Nàng bật khóc cứ nấc lên ôm lấy thân thể Natra. Các pháp bảo của chàng cùng với 2 tinh linh xuất hiện đứng sau lưng nàng. Họ cũng rơi hàng lệ dài. Giọng nói cất lên phá tan niềm đau thương soáy sâu vào tâm can mỗi người:

- Long Nhi.

Tiểu Long Nữ gương mặt gần như đã mất đi sức sống nhìn lên phía giọng nói phát ra. Mặt nàng chứa đầy sự yếu ớt tựa như đã quá đỗi mệt mỏt với nỗi đau của cả thế gian. Mắt nàng tối sầm giọng khàn khàn vang lên:

- Là hai người sao.....

Dưới trời mưa, bóng hình nàng ngồi đỡ lấy thân thể Natra, xung quanh là mọi người với những giọt lẹ tang thương. Trông nàng thật mỏng manh như có thể ngã khụy bất cứ lúc nào. Cơn mưa vẫn trút như thác, màu sắc vạn vật bất chợt chỉ còn là màu trắng xóa. Thứ còn tồn đọng lại chỉ còn là tiếng mưa rơi tí tách và nỗi đau câm lặng của nhiều người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #natra