Sinh Nhật Đáng Nhớ

Đây là lần đầu mình viết tiểu thuyết nếu có gì sai sót hãy chỉ giúp mình nhé.

___ Vào chương truyện___
Tôi tên là Bảo Ngọc mẹ nói tôi là một viên Ngọc quý giá nhất của mẹ khi có tôi mẹ rất hạnh phúc.

Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi là ngày một cô gái nhỏ xinh xắn là tôi ra đời năm nay tôi mười bảy tuổi một độ tuổi tươi đẹp và rực rỡ nhất của người con gái.

Tối nay mẹ tôi đã nấu món tôi thích ăn nhất nào là cánh gà chiên nước mắm, thịt bò xào dưa leo tôi biết các món đó qua đắc với số tiền hằng ngày của mẹ bán rau.

"Ngọc à vào ăn cơm thôi con" mẹ gọi tôi vào ăn cơm "Dạ con vào liền" tôi đang xếp rau để sáng còn mang ra chợ bán sớm, tôi đi vào rửa tay rồi ra bàn ăn ngồi.

"Wow nay tàn món ngon qua vậy mẹ" tôi nhìn bàn thức ăn thịnh soạn ngước lên tôi thấy mẹ tôi cười "Nay là sinh nhật của con nên mẹ  nấu món con thích ăn" mẹ cười rồi vổ nhẹ vài cái vào đầu tôi "Con gái của mẹ lớn rồi"

"Nay sinh nhật công chúa bé nhỏ của mẩu hậu nên mẹ phải ăn thật nhiều để mà sống đời với con nha" Tôi vừa nói vừa bới thật nhiều cơm vào chén của mẹ, thường ngày mẹ tôi ăn rất ít nhiều hôm mẹ tôi xỉu tôi đưa mẹ lên bệnh viện bác sĩ bảo mẹ tôi bị bệnh tim tiền để chữa bệnh cho mẹ lại quá đắc tôi chỉ biết ngậm ngùi lấy thuốc hằng tháng cho mẹ uống cầm cự.

Mẹ tôi cũng biết mình bị căn bệnh quái ác như vậy nên bà không bao giờ thang vãn trước mặt tôi vì sợ tôi lo mà muốn nghỉ học.

Buổi tối sinh nhật đó tôi rất vui vì mẹ đã ăn nhiều hơn một chút tôi và mẹ nói chuyện với nhau cả buổi tối hôm ấy, đêm đó tôi xin ngủ cùng với mẹ như những lúc còn nhỏ mẹ tôi nói tôi nhõng nhẽo quá đi nhưng tôi thích cái cảm giác được mẹ ôm vào lòng hơi ấm của mẹ làm tôi đi vào giấc ngủ ngon.

Buổi sáng bình minh vừa ló dạng tôi liền tỉnh dậy tôi nhìn bên cạnh mình không thấy mẹ đâu nên tôi liền đứng dậy mà đi ra ngoài cửa.

"Con dậy rồi à đánh răng rửa mặt đi rồi giúp mẹ" hình ảnh mỗi buổi sáng quen thuộc với tôi "Dạ mà mẹ để đó con làm cho mẹ đừng có khiên nặng đó" Vì bệnh tim mà mẹ tôi không thể khiên nặng được nên tôi luôn giúp mẹ.

Bữa ăn sáng hằng ngày của mẹ và tôi là cơm nguội và đồ ăn tối qua không thì là một gói mỳ bỏ bụng cho nhanh rồi kịp ra dọn hàng.

Cuộc sống từ nhỏ của tôi gắn liền với khu chợ cũ này tiểu thương trong chợ tôi đều quen nhiều lúc nhà tôi hết gạo chạy ra mua thiếu vậy mà mấy cô vẫn cho nói là khi nào có trả lại cũng được tôi quý mấy cô chú ở chợ như người thân mình.

Tôi thay đồ đi học là một chiếc áo dài đã cũ phai màu cà phê các bạn nữ trong lớp đều có áo dài trắng tinh khôi nên bọn nó không thèm chơi với tôi, còn tôi cũng chỉ chú tâm học bài và làm bài để có thể ra trường mà kiếm được công việc tốt có tiền mới có thể chữa bệnh cho mẹ.

Sau 15 phút tôi cùng mẹ xếp rau ra xạp "Ngọc  lại đây mẹ bảo" tôi nghe tiếng mẹ gọi liền chạy lại chổ mẹ "Dạ mẹ" bà đưa cho tôi tiền là một triệu năm trăm nghìn đồng "Trễ kỳ đóng tiền học rồi phải không đây cầm tiền mà đống tiền học đi con" tôi cầm tiền nhưng không nở cất vào cặp vì số tiền này mẹ tôi phải dành dụm 1 tháng trời mới có được.

"Mẹ ơi hay con nghĩ học đi làm phụ mẹ nha" tôi đưa tiền lại cho mẹ " Không được con phải học đến khi ra trường mới có một công việc tốt có biết chưa" mẹ tôi không chịu liền nhét tiền vào cặp tôi và đẩy tôi ra xe đạp "Con mau đi học cho mẹ sắp trể giờ tới nơi rồi"

Tôi không biết nói gì đành ngồi lên chiếc xe đạp cũ nó cũng là đồ mắc nhất của nhà tôi.

"Thưa mẹ con đi học" tôi đạp xe đến trường.

**Nếu thấy hay cho tui 1 like và bình luận những gì bạn thấy chưa đúng cho mình nhé.

Vui lòng không "Mượn truyện" của tui đi đăng thành truyệ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top