Thất thần

Ngày nào cũng như vậy, nàng luôn từ trường về trễ. Nhìn lên bầu trời nàng không muốn lê chân chút nào chỉ đành ngôi gần cầu ôm 2 đầu gối nhìn những đám mây kia. Đêm nay trời không có sao, cũng chẳng có gì được coi là ngắm cảnh ở đây cả. Bỗng giọng nói từ phía sau thanh âm:
-Muội lúc nào cũng thích la cà...
Là Từ Hoa. Hắn hầu như luôn đón nàng lúc đi học về muộn như vậy, chăm sóc nàng như đứa con nít...đã đủ khiến người ta ngưỡng mộ:
-Ca ca...
Từ Hoa xoa đầu nàng và dắt tay nàng kéo đi:
-Về trễ không sợ sẽ xuất hiện quỷ sao...
-Không sợ...có ca ca ở đây...
- Chỉ giỏi cái miệng...
_____

Căn phòng của nàng không khác gì ngoài thư viện. Nàng ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dòng nước tĩnh lặng và ngắm những cán hoa hồng màu đỏ thẫm đang rụng lá trôi theo dòng nước mênh mông. Trăng tàng ẩn dưới nước soi vọng bỗng thành màu đỏ, nguyệt thực rạch ngang bầu trời. " Mạn Kiều Sa", tiếng thanh âm văng vẳng bên tai khiến nàng giật mình. Tựa như có ai đẩy nàng khiến nàng rơi tự do. Nhưng ai ngờ,bánh xe vận mệnh đã xoay chuyển trên quỹ đạo cũng là lúc người nàng bị nước nhấn chìm cùng những cánh hoa cho đến khi nàng lặng nhắm mắt, thân thể bất lực. Nàng không thể khai triển được pháp thuật chỉ giơ 1 bàn tay lên ra tín hiệu cầu cứu nhưng cũng vô dụng. Bởi lẽ, nàng không biết bơi. Mà trong tâm trí nàng chỉ vọng lại thanh âm:" ngươi là Mạn Kiều Sa...hãy nhớ, tên của ngươi là Mạn Kiều Sa... "
Định mệnh của Lâm Tố Tố bắt đầu lưu chuyển từ đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top