Chương 9D


Ảo Âm Bảo Kiệu dừng lại trước cửa Vĩ Thường Lâu.
Quan khách bên trong hiếu kì đưa mắt nhìn xem rốt cuộc là nhân vật nào đại giá đến đây.
Mành cửa đỏ rực khẽ động,nam nhân nghiêng người bước xuống,mái tóc bạch kim nhẹ nhàng lay động trên tà áo.
Hắn đạp trên cánh hoa Tử Đinh rụng rơi trên mặt đất,tiến vào tửu lâu.
    - Ảnh Vương, có cần thuộc hạ về báo lại cho đại hoàng tử một tiếng không?
Thị vệ Triệu Tử Vân bước đến khẽ nói cùng nam nhân, người nọ phất tay rồi mất hút sau lần cửa.
Tiểu nhị nhanh chóng tiếp đón, Tử Thao phóng khoáng ném cho hắn nén bạc.
   - Đưa ta đi gặp người kia.
   - Đại nhân, hướng này! Khách quan đó đã đợi người được một canh giờ rồi.
Hoàng Tử Thao theo chân tiểu nhị đến nhã gian sang trọng nhất của Vĩ Thường Lâu. Bên trong phòng, nam nhân mặc thanh y nhàn nhã nhấp ngụm rượu lưu chuyển ánh mắt sâu xa nhìn người vừa đến.
   - Hảo tửu đã sắp bay hết hương vị rồi,Ảnh Vương ngươi cũng thật chậm chạp quá đi.
Hoàng Tử Thao gật đầu,tiểu nhị trước khi rời đi còn cẩn thận đóng cửa,dặn dò những người khác không được quấy rầy nơi này.

   - Vương Tử Kỳ, ngươi hồi kinh sao không trực tiếp đến Vọng Thiên Cung bái phỏng,tìm ta làm gì chứ?
Nam tử cười nhạt,rót thêm rượu vào chung của người đối diện.
   - Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi,vả lại lời nói của ta sao có trọng lượng bằng Ảnh Vương ngươi được. Nào,một chung hội ngộ, mời ngươi uống cạn.
Hoàng Tử Thao từ trước đã có thiện cảm với tên này nên cũng nể mặt mà uống vào rượu nhạt.
   - Đại hoàng huynh vẫn hảo trọng chứ?
   - Hỏi thừa, nếu hắn có chuyện thì ta còn có tâm trạng chạy tới đây nghe ngươi nói nhảm à!
Vương Tử Kỳ đứng lên,đi quanh bàn hai vòng ra chiều nghĩ ngợi, thật lâu mới nghe hắn lên tiếng.
  - Bớt chua ngoa đi,ta có chính sự cần nói. Hoàng lăng chuyến này không thể đi,mà chỉ có ngươi mới ngăn được Diệc Phàm thôi!
   - Sao chứ? Cửu đệ của ngươi đã vào được hai ngày rồi,hiện không rõ lành hay dữ,Diệc Phàm cực kì lo lắng.
Tử Thao cũng rất khó xử,biết rõ tình quân trong dạ bất an nên sáng nay hắn đã cố ý đến gặp quốc sư và Sở Thường nói qua ý định của Diệc Phàm. Tuy không hài lòng lắm nhưng Sở Thường nghĩ đến an nguy của huynh đệ mình nên mới nhắm mắt thông qua chuyện này.

Nào ngờ vừa lo xong xuôi chuyện đó thì bạch hạc của Vương Tử Kỳ lại tìm đến hoàng cung,hắn lại tất tả chạy đến đây.

- Ngươi khoan nóng vội, nghe ta kể chút chuyện xưa đã. Một góc tối tàn khốc mà không phải ai cũng biết về hậu cung tưởng chừng luôn bình ổn đó.

Hoàng Tử Thao nâng ly,tiếp nhận lời nói êm êm như con suối mùa hạ chảy vào tai mình.
   - Khi phụ hoàng ta sinh thời ngươi cũng hiểu rõ hậu cung ngoài hoàng hậu ra thì Niên Phi Lộc Như Thủy là người được sủng ái nhất. Hoàng hậu Mẫn Cơ bao lần gây khó dễ nhưng Niên Phi vẫn một chiều lương thiện, tránh nặng tìm nhẹ mà bỏ qua. Trong mắt người đời Niên Phi là thánh nữ thanh cao lương hậu nhất hoàng cung.
Tử Thao gật đầu đồng tình,Lộc Như Thủy,nữ nhân ấy tuy không phải nữ cường xung pha trận mạc nhưng lại khiến người người kính phục. Nàng thiện tâm lại thông minh vô cùng,đối nhân xử thế đều được lòng người,Tử Thao dù không thích hai tỷ đệ Lộc Hân Lộc Hàm nhưng khi đứng trước mặt Niên Phi vẫn thành tâm cúi đầu hành lễ.
   - Ngươi đột ngột nhắc đến người là có ý gì?
  - Niên Phi là kì nữ thông minh nhất thiên hạ,cũng là người yêu phụ hoàng ta nhất thiên hạ. Nàng ấy hiền hậu sao? Thiện lương sao? Không quản chuyện đời một lòng an phận sống trong Lộc Hằng cung đợi chờ sự ân sủng à? Lầm! Phụ hoàng đã lầm! Hoàng cung đã lầm! Mà người trong thiên hạ cũng bị nàng ta lừa cho khuynh đảo luôn rồi.
Vương Tử Kỳ bất ngờ tức giận, giọng hắn có phần lớn tiếng kinh động không ít người trong tửu lầu. Tiểu nhị muốn chạy đến xem tình hình nhưng chưởng quầy đã ngăn cản.
  Hai người đó thân phận không bình thường,chớ xen vào thì hơn.

- Vương Tử Kỳ,ngươi đang hàm hồ cái gì nha? Không được bất kính với người đã khuất như vậy!
Tử Thao rất tôn trọng Niên Phi,đối với những lời nhạo báng vừa rồi của họ Vương khiến hắn vô cùng tức giận.
   - Nàng ta trước mặt các người là nữ thần thanh nhã nhưng sau lưng chính là hiện thân của ác quỷ. Phi tần trong cung những năm đó nếu không phải tử vẫn thì cũng là phát điên rồi đẩy vào lãnh cung,đó đều là một tay nàng ta gây ra. Ngay chính hoàng nương của ta cũng là nạn nhân.
   - Ngươi không có chứng cứ thì đừng xàm ngôn loạn ngữ nữa!
Tử Thao không muốn nghe hắn tiếp tục phát điên nên toang đứng lên rời đi,bất chợt Tử Kỳ lấy ra từ tay áo một cuộn tranh,rồi đưa tới trước mắt hắn.
  - Đây là bức họa do chính tay nàng ta vẽ tặng cho hoàng nương của ta,Ảnh Vương ngươi thông minh hơn người nhìn xem có lãnh hội được điều gì không?

  Xoạch!

Cuộn tranh bung mở,trên nền giấy trắng là dung nhan kiều diễm của Vương quý phi ngày còn xuân sắc. Đây rõ ràng là bức họa bình thường,chỉ là tài nghệ của Niên Phi quá cao siêu nên hình trông như thật,nhất là đôi mắt của quý phi nhìn rất có hồn.
Vương Tử Kỳ xoay ngược bức tranh lại,mặt sau là những hình ảnh cực kì khủng bố. Trong tranh vẫn là Vương quý phi nhưng nàng không còn e lệ mỉm cười nữa mà thay vào đó là gương mặt cực kì hoảng loạn. Tóc tai rối bù,đôi mắt giăng đầy tơ máu trông biểu tình thật làm người ta khiếp sợ.
   - Này là...
   - Bộ dạng phát điên của hoàng nương ta khi bị đưa vàp lãnh cung. Bức họa này được Niên Phi tặng từ trước khi cố sự xảy ra,hoàng nương ta rất quý nên treo ngay trong phòng ngủ. Ban đầu chẳng phát sinh điều gì bất thường,cho tới khi Lộc Hân tạo phản,hoàng nương ta đột ngột điên loạn. Về sau khi thu dọn di vật của người ta tình cờ nhìn thấy bức họa này.
Hoàng Tử Thao xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, ngộ ra vài điều.
   - Ý ngươi giấy của bức họa này là được cắt ra từ cuộn tranh tiên tri trong hoàng lăng à? Nhưng dù là vậy thì Niên Phi chưa chắc đã biết được chuyện này đâu!
   - Niên Phi là nhạc linh giỏi nhất lúc bấy giờ,từ khi nàng ta tặng tranh mỗi khi đi ngủ hoàng nương ta đều nghe có tiếng đàn truyền đến. Ban đầu người còn cho rằng là nữ nhân nào khó ngủ dạo đàn trong đêm,về sau càng nghe thần trí càng mất ý thức. Ta cam đoan chuyện này Niên Phi nhúng tay vào.
Hoàng Tử Thao muốn bênh vực Niên Phi nhưng lại không nghĩ ra lí lẽ, bèn phản bác lời hắn.
  - Ngươi ngông cuồng mang tranh tới thì bắt ta tin tưởng hay sao?
  - Niên Phi ám thị tiếng đàn vào tranh hại mẫu thân ta là có thật. Nhưng chụyên mà ta muốn kể lại là việc khác. Tiên tri như thần chỉ có một người....
  KIM CHUNG NGHĨA!
Ảnh Vương nhất thời nghĩ tới người này.
  - Quốc sư có liên quan sao?
  - Kim Chung Đại luôn túc trực bên đại hoàng huynh nên ta mới không đến Vọng Thiên Cung nói chuyện. Người của ta điều tra được năm xưa trước khi Niên Phi vào cung nàng và Kim quốc sư có một đoạn tình cảm đặc biệt. Sau khi sinh Lộc hoàng huynh ra,cũng là mời quốc sư đến xem tướng mạo.
Hoàng Tử Thao đã không còn tâm trạng uống rượu,dứt khoát đi đến cạnh người kia nghe chuyện.
  - Ngươi không cảm thấy Thế Huân và Lộc Hàm giống nhau đến kì lạ sao?
  - Đúng là như hai giọt nước vậy! Nhưng thiên hạ rộng lớn người giống người đâu phải chuyện hiếm hoi gì!
  - Ngươi suy nghĩ quá đơn thuần rồi Tử Thao à, ngay từ khi sinh ra thì vận mệnh của Thế Huân đã bị nữ nhân mang dung mạo của thần tiên kia nắm giữ rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top