Chương 8B

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-8b: Bích Băng kiếm đối đầu Lãnh Nguyệt roi.
Sở Thường trở về không ảnh hưởng quá nhiều đến không khí của buổi tỷ võ,tuy nhiên với tình hình lúc này thì lực lượng của Lộc Hàm đã chiếm thế thượng phong. Hoàng Tử Thao lo lắng nhìn Ngô Diệc Phàm đang phân vân bên cạnh,sự việc diễn ra ngoài dự đoán khiến họ thật không biết xử lí ra sao. Bên kia, Biện Bạch Hiền dùng chung trà che giấu nụ cười của mình,kéo kéo áo của Phán Xán Liệt rồi thì thầm.
-Ta đảm bảo bên đại hoàng huynh rối như mớ bòng bong cho xem. Những tưởng ép thế được Lộc hoàng huynh ai ngờ giữa đường nhảy ra một Sở Thường hóng chuyện.
-Lục hoàng tử, ta đứng bên này mà,ngươi nắm áo hắn làm gì nha?
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền túm áo người kia lắc lắc liền không vui nha,hắn dù sao cũng là "tình lang tin đồn" của Bạch Hiền mà,chuyện này phải giận. Lại nói Bạch Hiền biết mình túm sai người giật mình ngẩng lên thì thấy gương mặt mỹ nam tử xa lạ cũng đang khó hiểu nhìn lại mình.
-Vị hoàng tử này, mời buông tay ra.
Giọng nam trầm ghê nha,Bạch Hiền âm thầm cảm khái,tay ngọc buông ra. Người kia vuốt lại tướng y đã nhăn nhúm một góc của mình rồi như ánh sao lớn xoẹt đến hành lễ với Lộc Hàm.
-Tham kiến chủ soái, thuộc hạ hồi kinh chậm trễ xin người trách phạt.
Lộc Hàm trên ghế đút nho cho Thế Huân hờ hững nhìn phó tướng bên dưới.
-Phó Tử Kì đó hả? Yên tâm,ngươi đến vẫn sớm lắm. Bọn Tiết Khánh Tề kia bộ lết từ biên quan về hay sao ấy,lúc này còn chưa thấy đâu.
Thế Huân nhận thức về tướng sĩ của Lộc Hàm cũng không hơn những người khác,đều mờ mịt. Đột nhiên y nghĩ nếu trên đường đụng phải một người hỏi ra không chừng cũng là thuộc hạ Lộc gia quân luôn quá. Mà sắc mặt Ngô Diệc Phàm từ xanh sang trắng,giơ lại từ trắng sang đỏ. Lộc Hàm đúng là chuyện không nắm chắc sẽ không làm. Một Sở Thường đã đau đầu,nay lại thêm Phó Tử Kì nữa,ai mà biết hắn là cao nhân thế nào,qua cách nói của Lộc Hàm hẳn là hắn muốn đem tất cả tướng tá một lần ra mắt mọi người luôn rồi,lúc đó mà tứ gia không vui phất tay một cái không chừng bọn người kia sẽ phá sập Vọng Thiên Cung của hắn luôn.
-Tứ hoàng đệ, rốt cuộc đệ có bao nhiêu tướng lĩnh?
Độ Khánh Tú lôi kéo Kim Chung Nhân vượt qua dòng người tụ tập vây xem Phó Tử Kì tới cạnh Lộc Hàm. Cả sảnh cảm thán tam hoàng tử này sáng suốt nhất hỏi đúng trọng điểm ghê,thế là cả bọn vểnh tai hóng. Lộc Hàm trầm tư,mắt phượng chớp nhẹ. Kim Chung Nhân theo bản năng đứng chắn trước mặt Khánh Tú,quân cơ của tứ gia là đại sự quốc gia trực tiếp hỏi như vậy có phải hắn mất hứng rồi không. Duy chỉ có một người là hiểu Lộc Hàm nhất,nhìn thái độ của hắn thì Thế Huân đã muốn ôm trán bất lực,tướng lĩnh của mình bao nhiêu cũng không nhớ thiệt là mất mặt mà. Mọi người thấy Lộc Hàm thì căng thẳng mà Thế Huân bên cạnh lại biểu tình buông xuôi cứ lo Lộc Hàm sẽ bạo phát giận dữ liền thức thời cả đám lui ra một khoảng cách an toàn. Kết quả lại nghe thấy tứ gia hỏi Nhất Ảnh Quân vẫn bình chân như vại sau lưng mình .
-Bao nhiêu người nha?
Mọi người đồng loạt té sấp. Tứ hoàng tử,tướng lĩnh của ngài mà biết ngài không nhớ được sĩ số như vậy có ôm gối mà khóc không nha? Kim Mân Thạc được đệ đệ mình kéo đứng lên,bất đắc dĩ nói.
-Tiểu chủ,một lần thống kê hết hay chỉ kể những người hay ra trận thôi.
Lộc Hàm dùng ánh mắt vi diệu nhìn hắn.
-Phải thống kê á,nhiều vậy sao?
Cả đám cúi mặt thật đau lòng mà,người ta cùng ngài vào sinh ra tử mà nhớ không hết. Vậy chứ hỏi hắn xem Thế Huân từ nhỏ tới giờ bệnh bao nhiêu lần, té ngã mấy bận,phá phách trò gì thậm chí là hắn hết tè dầm ngày tháng năm nào Lộc Hàm cũng nhớ hết cho xem. Sở Thường nghe không nỗi nữa ôm song sinh nhi tử nhà mình ngồi xuống ghế rồi nói.
-Mọi người an tọa đi, Kim Mân Thạc mà kể ra thì tới tết nguyên đán vẫn chưa hết đâu.
Quần hùng nghe sống lưng mát lạnh như có gió tuyết thổi qua,đều ngẩng mặt nhìn Ngô Diệc Phàm, trận này đánh nỗi không đây?
Thế Huân lại rất có hứng thú với chuyện này nên giục Kim ám vệ mau mau trình báo danh tính đám tướng lĩnh bí ẩn kia. Kim Tuấn Miên phi thân lên chỗ đài lớn,đoạt lấy dùi từ tay thị vệ Vọng Thiên cung đánh lên một hồi trống trận kì lạ. Nghệ Hưng sống ở biên quan từ nhỏ hiển nhiên hiểu rõ đây là trống thu quân,lần này hẳn là Lộc Hàm muốn dọa chết đám người ngu ngốc kia rồi. Theo hồi trống vang, bầu trời dần tối lại,xa xa vẳng đến tiếng hắc ưng cao vút. Tiếp đó từng cơn lốc màu xanh cuồn cuộn bay tới trên không trung như những cái phiễu lớn mà liên tục xoay tròn. Thế Huân không mấy bất ngờ, Phong Nhất Ảnh này sư phụ từng dạy hắn nhưng cái khó là cùng lúc nhiều người như vậy cùng thi triển thì đúng là lần đầu trông thấy. Chẳng mấy chốc bầu trời phía trên bị những cơn lốc che kín,Miêu Nhiên Tuyết ôm một bên vai Ưu Tiên Điệp hai mắt lấp lánh tán thưởng.
-Hảo công phu nha, nhìn xem đã xếp thành hàng dài mấy trăm dặm rồi kìa.
Lâm Thiên Tuệ lần đầu nhìn thấy tuyệt thế công phu chỉ biết há miệng ra nhìn. Lâm Thiên Bình và Liêu Mẫn Kha một thân mồ hôi lạnh, phải mất bao nhiêu lâu mới huấn luyện được đội ngũ này nha.
Lộc Hàm gật đầu,Mân Thạc hiểu ý bước lên hai bước bắt đầu giới thiệu qua các dũng tướng vẫn còn lơ lửng trên không kia.
-Tướng lĩnh toàn Lộc gia quân không kể tiểu chủ gồm có bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bảy người. Phó tướng hệ Kim gồm có Phó Tử Kì, Giang Thiên Ngọc, Lâm Miên Tuệ.
Theo lời Kim ám vệ,Phó Tử Kì trật tự bước lên đứng riêng một hàng trên sân, trên không cùng lúc hạ xuống 2 cơn lốc, Giang Thiên Ngọc và Lâm Miên Tuệ đáp đất đứng sau lưng hắn.
Khi tướng lĩnh đã đủ bộ, Phó Tử Kì lấy ra Lộc gia lệnh phù màu đỏ giơ lên, lập tức bảy ngàn bảy trăm bảy mươi bảy quân sĩ mặc kim giáp rầm rập tiến vào đứng sau cùng của hàng ngũ đợi lệnh.
Lộc Hàm nheo mắt biểu tình không vui.
-Đem theo nhiều người như vậy làm gì? Sảnh này làm gì có chỗ cho tất cả đứng chứ.
Tách. Rầm. Một khoảng sân Vọng Thiên cung sập xuống, một đội ngũ rất đông binh lính mặc áo ngoài màu đen từ trong lòng đất chui ra, Kim Mân Thạc hướng không trung chửi đổng:
-Tên khốn Tiết Khánh Tề, Thổ quân xếp cuối mà ngươi gọi cả đám ra làm gì hả?
Thế Huân nhìn người vừa đáp xuống,hắn đứng trên lưng hắc ưng khổng lồ ngửa mặt cười với Kim ám vệ.
-Bọn ta quanh năm suốt tháng sống dưới đất nay thấy ánh mặt trời nên hưng phấn lao ra vậy mà. Vả lại địa thổ Vọng Thiên cung quá mềm rồi,bọn chúng mỗi người cào có một cái thôi mà đã đào từ ngoại thành vào tới đây rồi.
Hoàng Tử Thao trán chảy xuống mấy đường hắc tuyến.
-Chỗ này là hoàng cung không phải pháo đào. Ngươi nói xây dựng đụa thổ bằng sắt để cả đám chuột chũi nhà ngươi mài móng à?
Thế Huân cúi mặt nén cười,ôm ôm Lộc Hàm.
-Chuột cưng nhà huynh bị ăn hiếp rồi kìa!
-Bọn chúng khi không đào hỏng nhà của đại hoàng huynh cứ để Ảnh vương giáo huấn một trận đi.
-Tiểu Lộc, Ảnh vương thắng được Tiết Khánh Tề không?
Lộc Hàm mỉm cười không đáp, ta cũng không rõ, bọn họ đã giao chiến lúc nào đâu. Thổ quân bằng sỉ số với Kim quân cũng ngoan ngoãn đứng thẳng hàng sau lưng họ Tiết, đối với việc đào sụp cung của người ta lúc này cả bọn mới hối hận. Quân Cảnh Đài cũng đáp xuống, vỗ vai Tiết tướng lĩnh.
-Đừng gây chuyện, chủ soái tức giận sẽ bắt cả đám đi đào giun đó.
Cứ như thế, mất cả một ngày mới báo xong danh tính các bậc danh tướng, à , Thế Huân vì quá rối ren nên đã cho qua.... vài trăm lượt vắng mặt. Ngô Diệc Phàm nhìn cung nữ dâng tiệc lần thứ 8 thì đầu bắt đầu đau, Kim Chung Đại nhìn thế cuộc Lộc Hàm đúng là có khả năng dọa chết người mà.
-Tứ đệ, này là đang phô trương thanh thế với ta hay sao?
Nhận thức Ngô Diệc Phàm tức giận Lộc Hàm không mấy để tâm, kinh công vận khí bay tới lôi đài nhẹ nhàng đáp xuống, Kim Tuấn Miên phối hợp dừng trống chờ lệnh.
-Đại hoàng huynh, hôm nay ta cho ngươi cơ hội cuối cùng dành quyền giám hộ thế tử, nếu ngày nay ngươi bại dưới tay ta thì chuyện nhiếp chính đừng mơ tưởng nữa.
Lộc Hàm thượng đài đấu với Diệc Phàm sao? Mọi người hoang mang nhìn nhau, yến tiệc là do Ngô Diệc Phàm mở nhưng thế chủ động đã bị Lộc Hàm chiếm nữa rồi. Hoàng Tử Thao âu lo nhìn Diệc Phàm, khẽ giọng khuyên giải.
-Tránh voi chẳng hổ mặt nào, hôm nay hắn cố ý dùng trăn ngàn quân lính hạ khí thế của ngươi nếu đánh thì nắm bao nhiêu phần chiến thắng chứ?
Ngô Diệc Phàm lại nhìn Lộc Hàm trên lôi đài khiêu khích nhìn mình, Thế Huân cũng căng thẳng quan sát, long hổ tranh hùng đừng để cả hai đều thụ thương nha tới lúc lễ Ấn Vương diễn ra sẽ rất bất lợi.
-Tử Thao hộ pháp cho ta!
Trận này lẽ ra nên sớm đánh rồi, Diệc Phàm chấp nhận ứng chiến,hắn và Lộc Hàm cùng nhau bắt đầu từ một vạch xuất phát lí nào lại để thua hắn hay sao?
Có một điều mà bao năm qua Ngô Duệc Phàm đã không thể nhận ra đó là cách hắn và Lộc Hàm trưởng thành không giống nhau. Hắn lớn lên trong sự yêu thương và kì vọng của mẫu hậu lại được tiên đế ưu ái đủ điều,sự ganh tỵ nhỏ nhoi mà hắn dành cho thành công của Lộc Hàm thấm đẫm gì so với uất ức mà tứ gia đã trải qua. Hoàng nương không kì vọng hắn chuyện gì chỉ cầu hắn an phận mà sống vui vẻ,từ đầu trong lòng hắn đã không nuôi dưỡng ý chí tranh quyền. Nhưng kẻ có lòng mà không đủ sức là Lộc Hân đã thay đổi cuộc đời hắn, từ nhỏ nàng ta chưa bao giờ quan tâm Lộc Hàm cần gì,hắn thích gì chỉ có quát tháo và ra lệnh, chỉ có ép buộc và tổn thương. Nàng ta đẩy đứa trẻ ngây ngô vào cuộc chiến trong khi sự chuẩn bị bên trong nó đều là không. Hoàng hậu khi đó xem hắn như cái gai trong mắt,nhiều lần tổn hại, nàng ta cũng là mẹ nhưng chưa bao giờ thấy xót thương đã gieo vào lòng Lộc Hàm một nỗi hận không tên. Uất ức đến tột cùng của cam chịu chính là phẫn nộ,hắn không thể cứ im lặng để người khác chèn ép mãi được,từ đau thương gắng gượng đứng lên,khiến cho những kẻ ám hại hắn phải run sợ,khiến chúng dù đã nằm sâu dưới 3 tấc đất mà nghe đến tên hắn vẫn phải run rẩy. Lộc Hàm- đứa trẻ của niềm đau và tuyệt vọng đó đã tìm lại được niềm tin vào cuộc đời này vì hai tiếng " Tiểu Lộc" của Ngô Thế Huân. Hoàng cung rộng lớn người đông này thứ gì cũng nhiều chỉ thiếu duy nhất tình người. Mà người mang hơi ấm tình cảm tới cho hắn chỉ có một mình Huân nhi thôi. Nếu nói tâm Lộc Hàm là vùng trời băng giá thì sự hiện diện của Thế Huân như ánh đuốc lẻ loi sưởi ấm trái tim đơn lạnh. Thế Huân là điểm tì duy nhất liên kết hắn với thế sự đảo điên này, hắn làm sao có thể buông tay y ra mà trao cho người khác đoạn tình cảm khó khăn lắm mới nắm giữ được này.
Lần thi đấu này là lời cảnh cáo sau cùng dành cho Ngô Diệc Phàm cũng là hồi chuông cảnh báo cho trái tim giá lạnh của hắn,Ngô Thế Huân quan trọng biết nhường nào.
Bích Băng kiếm xuất hiện,bầu trời biến tượng những bông tuyết rơi xuống tạo ra những âm thanh rất nhỏ. Lộc Hàm trầm mặc đứng đó kiêu ngạo và xa cách,Thế Huân trong lòng bất an,Lộc Hàm như thế y rất không quen. Mà đối diện,Ngô Diệc Phàm lần đầu mang ra Lãnh Nguyệt roi,thân mãnh dài khoảng ba xích,ánh lên màu đỏ âm trầm.
Mọi người thấy xen lẫn trong cơn mưa hoa tuyết kia là những đóa Tử Diệp thảo đỏ rực như lửa,một trắng một đỏ điểm xuyết trên nền trời tối đen như lễ hội hoa đăng,vô cùng đẹp mắt.
Sở Trầm và Sở Phàm vỗ tay hoan hô vui vẻ chạy ra đưa tay đón những đóa hoa xinh đẹp đang rơi xuống kia, gió tuyết thốc lên ôm mọi người vào vòng tay vô hình mà lạnh lẽo.
Đại chiến chính thức bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top