Chương 7b

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-7b: Giang hồ đụng độ bánh bao.
Vọng Thiên Cung đã lâu chưa nhộn nhịp như vậy. Người hầu kẻ hạ đi ra đi vào,bận rộn chuẩn bị cho yến tiệc sắp đến. Hoàng Tử Thao chống cằm nhìn bọn họ di chuyển muốn hoa mắt,xoa xoa mi tâm nhìn Ngô Diệc Phàm đang thử dạ phục bên cạnh. Hôm nay hắn đặc biệt chăm chút thân thể,lựa chọn mọi thứ rất kĩ càng,chứng tỏ hắn vô cùng xem trọng lần gặp mặt này. Tất nhiên hắn không bao giờ bận tâm đám hoàng tộc láng giềng kia mà chỉ muốn nhân cơ hội này phô trương chút thanh thế với tứ hoàng đệ của hắn. Lần nữa khẳng định tuy không phải tướng tài nhưng hắn vẫn rất uy phong. Tuyệt đối không thua kém Lộc Hàm. Tử Thao nhìn ra hắn căng thẳng nhưng cũng không biết phải nói gì,từ trước đến nay những kẻ chống đối Lộc Hàm đều không có kết cục tốt. Mà Tử Thao cũng nghe phong phanh tiên đế băng hà năm xưa cùng Lộc Hàm quan hệ không nhỏ,nhưng không đủ chứng cứ cũng như chẳng có ai đủ khả năng buộc tội hắn,nếu Lang Quốc này đều là sói thì Lộc hoàng tử này lại là hồ ly xảo huyệt lạc giữa bầy dã thú. Hắn nhỏ người nhưng lớn gan,kẻ địch chỉ có thể đứng hầm hè nhìn hắn ung dung trước mắt mà không dám tấn công bởi lẽ... trước khi bọn chúng tiếp cận được mục tiêu thì sớm đã bị Bích Băng kiếm chém lìa đời. Vừa có mưu vừa giỏi võ,hắn ưu tú đến nỗi người khác phải đỏ mắt ganh tỵ. Ngô Diệc Phàm từ nhỏ đến lớn đã mấy lần thắng được Lộc Hàm chứ? Nhưng hắn không nản lòng,thứ gì càng khó vượt qua càng thú vị,nếm trải quả đắng của thất bại mới tận hưởng hết hương vị ngọt ngào của thành công,đối thủ quá tầm thường Ngô Diệc Phàm chắc chắn không để mắt tới.
Lại nói lần cuối cùng huynh đệ họ gặp nhau là hai năm trước,Lộc Hàm từ biên quan hồi kinh đại khái nói qua tình hình chiến sự,đôi câu khách sáo,ánh mắt âm trầm rồi lại cáo từ ra về. Mặc dù ở sát cung của nhau nhưng chưa một lần hai người bước vào địa phận của đối phương,Lộc Hàm là vì lười quản đại huynh,mà Ngô Diệc Phàm lại e dè không dám xâm phạm. Giằng co qua lại hôm nay cũng phải gặp mặt,dù hiểu rõ sẽ không vui vẻ gì cho cam nhưng trong lòng hắn lại mang nhiều mong chờ.
-Diệc Phàm, con cừu kia quay về rồi à? Ta nghe thủ hạ báo lại dạo gần đây hắn tương đối thân thiết Kim Tuấn Miên nha. Có phải ngươi nên giáo huấn lại tân nương tương lai này không?
Ngô Diệc Phàm chớp mắt ánh nhìn lơ đễnh quét qua Trương Nghệ Hưng đang ngồi thu lu trên thành lan can của đài nước cách đó không xa,mặt mày ũ rủ xem chừng lại bị ca ca mắng.
-Ngươi không vừa mắt hắn? Tại sao chứ?
Tử Thao nghịch nghịch tay áo gấm,vuốt ve hình chim công thêu trên mép vải vô cùng đẹp mắt.
-Chưa vào cửa mà tâm của hắn đã hướng ra ngoài rồi,Ngô Diệc Phàm,đời sống tình cảm của ngươi cũng quá bi thảm rồi.
Ngô Diệc Phàm cười nhạt,cảm nhận mùi dấm chua chua lan trong không khí.
-Ngươi so đo với tiểu tử đó làm gì? Hắn chỉ là một tiểu mễ trùng(sâu gạo) quen được cưng chiều thôi.
Tử Thao vẫn nhìn Nghệ Hưng ngoài kia đăm đăm,ánh mắt mang nhiều ẩn ý.
-Không hiểu sao ta lại thấy con cừu đó nguy hiểm,cảm giác bất an này không phải mơ hồ. Ngươi vẫn nên cẩn thận đi.
Đại hoàng tử bật cười nhưng trong lòng lại rất để tâm chuyện này,linh cảm của Tử Thao trước giờ luôn chính xác.
-Còn có ngươi ở đây ta còn lo bị tính kế hay sao? Ảnh Vương lắm kế nhiều mưu lợi hại như vậy bổn hoàng tử tin rằng xét về tư duy ngươi là nhất.
-So với ai? Đám phàm phu tục tử ngoài kia hay là tứ hoàng đệ của ngươi hả?
Hoàng Tử Thao chỉ là thuận miệng buông lời châm chích đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của Diệc Phàm.
-Các ngươi không cùng đẳng cấp! Ra  ngoài thôi,ta sẽ nói chuyện lại với Nghệ Hưng.
Tử Thao nhìn theo bóng lưng vô tình của hắn dần rời xa,trong lòng dâng lên chút ganh tị,Lộc Hàm là đối thủ của ngươi nha,có cần đánh gía cao hắn như vậy không? Mưu ma chước quỷ đúng là ta xếp sau hắn rồi.
Nghệ Hưng bị ép buộc về lại Vọng Thiên cung đang rất không vui nha,hqn thẫn thờ ngồi bó gối tay vô thức khẽ đụng phong linh bên hông,tiếng đinh đang bình thường hôm nay lại nhuốm u buồn.
-Nghệ Hưng,sao lại xịu mặt như vậy? Ai làm ngươi mất hứng sao?
Ngô Diệc Phàm đột ngột đi đến làm hắn hơi ngẩn người,nhưng mấy giây an tĩnh lại thở dài cúi xuống .
-Còn không phải là ngươi ban cho hay sao? Ngươi mà không mở yến hội gì đó thì đại ca sẽ bắt ta về đây hay sao?
Đại hoàng tử ngồi cạnh hắn,tà áo theo gió bay bay Nghệ Hưng liếc mắt thấy Tử Thao đứng khoanh tay cách đó không xa nhìn đến,xem ra hắn không có ý định đến tán gẫu nhưng mà chắc chắn cũng sẽ không rời đi.
-Đại hoàng tử,ngươi không lo tranh thủ tình cảm với ái nhân nhà ngươi đi,chạy tới đây phiền ta làm gì?
Tử Thao không thích cách Nghệ Hưng bướng bỉnh dùng thái độ chán ghét kia đối với Diệc Phàm nhưng mà hai chữ "ái nhân" kia làm hắn rất vui nha. Diệc Phàm một lần cũng không ngoảnh lại nhìn Tử Thao mà chỉ đan hai tay vào nhau đặt trên bàn đá.
-Hắn là tri kỷ rất hiểu chuyện nên sẽ không làm ta phiền lòng như cừu nhỏ ngươi!
-Chê ta phiền thì hủy hôn ước đi,dù sao ta cũng không quan tâm ngươi nghĩ gì.
Diệc Phàm quan sát người kia một lúc lại nói:
-Đã có người trong lòng rồi?
-Tất nhiên,ta ưu tiên tình cảm hàng đầu đâu giống ai kia hôn nhân cả đời cũng cân đo đong đếm tính toán thiệt hơn.
Mày rồng của Diệc Phàm nhăn lại,cừu nhỏ này đối với ai cũng nhã nhặn nhưng với mình lại tuyệt đối chống chọi. Này là ác cảm sinh ra từ đâu?
-Nếu ta vẫn nhất quyết muốn thành thân thì sao?
-Ngay cả khi ta không yêu ngươi sao? Đại hoàng tử,tình cảm không phải ngươi cứ cố gắng là sẽ có được.
Ngô Diệc Phàm cười khẽ,mang tới cảm giác mờ mịt. Nghệ Hưng ghật sự không thích kẻ này.
-Khoan đi đã,ngươi nên thu liễm một chút đi .
Nghệ Hưng muốn rời khỏi nhưng bị Diệc Phàm dùng tay túm lại .
-Dù sao bây giờ thân phận của ngươi cũng là hoàng phi tương lai của ta,cùng thủ hạ kia của Lộc Hằng cung qua lại người ngoài sẽ đàm tiếu.
-Ta chỉ đang tận hưởng cuộc sống của mình mà thôi,ngươi thấy bọn họ ồn ào quá thì cứ đánh cho miệng họ sưng lên không thể nói được nữa thì thôi. Bằng không ngươi cứ bịt tai lại đi, sẽ không cần nghe mấy thứ không muốn nghe.
Nghệ Hưng hả dạ phần nào rời khỏi sân lớn bỏ lại Ngô Diệc Phàm sắc mặt trắng bệch trong sân. Tử Thao nép vào khóm hoa che miệng nín cười,con cừu đó lợi hại,chọc Diệc Phàm xù lông lên rồi...
-Lương nữ quan,ngươi cũng đến tham gia yến hội sao?
Ý Đình diện hồng y mỏng,đầu cài trâm vàng hình bướm,cầm Ý Tiên kiếm đi bên cạnh Biện Bạch Hiền.
-Ta chỉ theo bảo vệ lục chủ tử thôi,yến tiệc gì đó vốn không để tâm.
Phác Xán Liệt gật đầu ý đã hiểu,cầm quạt nhỏ hăng say quạt cho Thế Huân phía trước.
-Lần này gặp mặt quần thần đều mang thân phận cao quí nên thế tử à,ngài phải tỏ ra oai phong một chút không thể để Lang Quốc chúng ta mất mặt.
Thế Huân xoa cằm,mắt vẫn dán xuống đường như đang tìm kiến,Lộc Hàm ôm cánh tay của y bỗng giật mình,Huân nhi không luyện võ mà thân thể cực rắn chắc nha,lại bóp bóp người ta mấy cái.
-Đang nghĩ ngợi điều gì nha?
Thế tử ngẩng lên thấy Lộc Hàm nghiêng người nhìn mình,cười cười,đáp.
-Ta không hiểu đại hoàng huynh muốn làm gì a,rõ ràng chuyện về Ngân Giáp là quốc sự quan trọng hqn đương không mời cả đống người ngoài tới làm gì.
Thế Huân ít khi quan tâm chính sự,nay tâm trạng y có lẽ quá tốt nên mới tìm hiểu một chút.
-Khách mời có những ai?
Lộc Hàm nghe Thế Huân nhắc nhở cũng để tâm nghi ngờ,nhưng mà không nghe tiếng Kim Mân Thạc đáp lời. Quay lại thì nhìn thấy ám vệ nhà mình mặt mày lộ vẻ bực bội, gò má tròn tròn như bánh bao phùng lên rất dể thương,Khánh Tú đi cạnh đưa tay nhéo hắn.
-Mân Thạc, tứ đệ đang hỏi chuyện ngươi kìa.
Lộc Hàm đứng dưới bóng râm của đại thụ hiếu kì nhìn ám vệ họ Kim trút giận lên đám cỏ xanh trước mắt,khi thấy đã xới tốt mảnh đất trống sau hoàng cung,triệt để nhổ sạch cỏ thì Mân Thạc mới mở miệng.
-Thủ hạ của đại hoàng tử là tên hỗn đản kiêu ngạo,ta tới nhận danh sách khách mời thì đụng phải tên điên Kim Chung Đại,tiểu tử non nớt kia đúng là không biết lớn nhỏ vô phép vô tắc hết nói,đứng trước mặt đám hộ vệ cung và một đống thị nữ quan phẩm mà hắn dám gọi ta là Đại Màn Thầu,thanh danh một đời ta bị hắn hủy sạch.
Thế Huân úp mặt vào lưng Lộc Hàm cố nhịn cười,Kim Mân Thạc này không xét võ công thì chính xác là cái bánh bao lớn chạy tới chạy lui nha. Nhất là bây giờ hằn tức giận xụ mặt,hai cái bánh bao trên mặt càng lộ rõ,Phác Xán Liệt rất không nghĩa khí cười ầm bị Biện Bạch Hiền thụi cho một cú đau điếng.
-Ngươi im miệng cho ta. Mân Thạc này,biệt danh này đúng là quá hợp với ngươi.
Câu nói của Bạch Hiền thành công gợi lại cơn tức trong lòng Mân Thạc,Khánh Tú túm lấy người đang bốc hỏa muốn xông vào Vọng Thiên cung liều mạng kia lại,chớp mắt hỏi hắn.
-Chỉ vậy mà ngươi tức giận?
Kim Chung Nhân hơi lui ra cố gắng không xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mân Thạc tay đã biến thành nắm đấm,lạnh nhạt nói.
-Hắn nghênh ngang ở trước mặt ta phô trương uy thế đại hoàng tử,ta thấy rất buồn cười lúc ta cùng Lộc tiểu chủ lăn lộn sa trường thì tên nhóc con kia còn mặc khố chạy loạn trong giang hồ đó. Ở đó mà lên mặt.
Lộc Hàm khoanh tay,thấy Kim Mân Thạc này vẫn còn tâm tính trẻ con:
-Thế là cãi nhau sao?
-Đâu chỉ cãi nhau,ta và hắn đánh một trận lớn kinh động rất nhiều người,thái tử Đại Lý quốc là Tô Đông Hàn ra ngăn cản,bên kia lại có Ưu Tiên Điệp gảy đàn góp vui. Thế gia Lâm Thiên Tuệ và Lâm Thiên Bình cũng có mặt,phải rồi tiểu chủ còn có Miêu Nhiên Tuyết của Băng Xích cung nữa. Nhân sĩ Tây Vực đầu quan triều đình các nước hầu như đều được mời tới.
Kim Tuấn Miên dựa vào thân cây,khoanh tay ôm kiếm nói tiếp.
-Kim Chung Đại không phảiđơn thuần muốn gây sự với ca ca đâu,những người kia đều từng là bại tướng trên chiến trường của Lộc tiểu chủ,nay tụ tập một nơi còn không phải đang muốn liên kết lại để đối phó người sao?
Thế Huân ở góc độ mọi người không nhìn thấy lạnh mặt,đây là thiên hạ của họ Ngô hắn,Lộc Hàm lại là người mà hắn một đời yêu thương làm sao để bọn người kia tổn hại được.
-Đã là bại tướng vốn không đáng để tâm.
Mọi người lại tiếp tục đi,Biện Bạch Hiền vẫn không an tâm về Lộc Hàm.
-Tứ ca,người ta nói ba năm không gặp thế sự đổi dời vẫn nên thận trọng thì hơn.
Lộc hoàng tử nắm tay Thế Huân kéo đến song song mình,bước chân chậm rãi đạp trên cỏ non mềm mại.
-Biết vậy lúc trước chém chết chúng cho rồi,đại phiền phức.
-Phải rồi,Kim Chung Nhân,đại ca ngươi đầu quân đại hoàng tử mà ngươi cứ theo bọn ta không sợ có ngày huynh đệ tương tàn à?
Khánh Tú nửa thật nửa đùa nói ra,sắc mặt Chung Nhân hơi biến đổi.
-Thiên mệnh xếp đặt thế nào thì nghe theo như vậy thôi.
Lại nhìn Lộc  Hàm và Thế Huân tay trong tay trước mặt hắn lại càng ão não.
Thiên mệnh của hai người là chia xa vì vậy hãy trân trọng quãng thời gian tươi đẹp này.
Thế Huân theo bản năng quay lại nhìn hắn,mấy giây lại trở về với Lộc Hàm.
Tương lai phía trước ngươi hãy một mình vượt qua đi Ngô Thế Huân....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top