Chương 6( tiếp theo)
NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH-6c: Tâm bệnh của Lộc Hàm.
Náo loạn lắng xuống sau cái chết của Lộc Hân. Dù vậy trong lòng mọi người vẫn là không thoải mái. Nhất là Thế Huân,y tính sai một bước đưa thế cuộc vào bế tắc. Mà Lộc Hàm từ khi trở về từ Biện Hầu cung cũng biến thành im lặng,đôi mắt long lanh thường ngày mất vẻ trong sáng mà thay vào đó là ảm đạm muộn phiền.
Mỗi người đều có một góc nhỏ tăm tối ở trái tim,không muốn ai khơi ra cũng như nhắc đến. Hắn ngồi trong thư phòng, mệt mỏi nhìn ra cửa sổ đối mặt với đêm đen bên ngoài,bao lâu rồi nhỉ? Lần cuối cùng hắn trầm tư như thế này? Cũng là lần đầu hắn nếm trải mất mát và đau thương,biết qua hận thù và phẫn nộ, chính là khi hoàng nương của hắn qua đời,là khi hoàng tỷ mà hắn yêu thương tạo phản không thành muốn giết luôn cả hắn. Sau một đêm,hắn mất đi hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời,trái tim cùng lúc đón nhận đau thương thống khổ,Lộc Hàm thật sự không muốn nhớ đến nữa.
-Hoàng huynh, nhìn ta này.
Thế Huân chưa khắc nào là rời khỏi hắn,lúc này y đứng trước mắt hắn,ép buộc đôi mắt mà y luôn yêu thích kia phải chú ý đến mình.
-Đã hứa với nhau là sẽ không đau lòng nữa...huynh quên rồi sao?
Lộc Hàm thoáng bối rối,Thế Huân yêu thương ôm hắn vào người mình,Lộc hoàng tử cũng ngoan ngoãn tựa vào bụng y,khẽ thở dài.
-Tiểu Lộc,đệ rất nhớ quãng thời gian chúng ta còn bé,khi đó vô lo vô nghĩ cứ vui vẻ sống qua ngày. Cùng nhau vui đùa,cùng nhau nghịch ngợm. Thời gian qua đi,mọi người bên cạnh dần rời xa chúng ta,cuối cùng chỉ còn lại huynh đệ mình nương tựa nhau.
Lộc Hàm choàng tay ôm thắt lưng y,dụi dụi đầu lại nói.
-Ai rồi cũng trưởng thành,mà càng lớn lên con người lại càng cô đơn.
-Không hẳn,vì còn có huynh nên đệ chưa bao giờ thấy cô đơn. Tiểu Lộc,huynh hiểu ý đệ mà phải không?Chúng ta đặc biệt hơn các hoàng huynh khác,vì đệ...
Yêu huynh! Lời này Thế Huân cất giấu bao năm trời giờ nói ra vẫn nghẹn lời ũ rũ. Lộc Hàm bẩm sinh nhạy bén hơn người làm sao không rõ Thế Huân mang tâm tư gì,ban đầu hắn luôn cho rằng Thế Huân quá yêu quí mình nên mới ngộ nhận tình huynh đệ thành tình yêu. Nhưng thế sự đổi thay bao nhiêu,nhưng y vẫn một lòng gìn giữ tình yêu kia,chưa khi nào vơi cạn.
-Huân nhi, sao lại đa sầu đa cảm như vậy?
-Bởi vì huynh không vui,tiểu Lộc, đừng như vậy nữa có được không? Nếu có chuyện cần tâm sự cứ nói với ta,chỉ cần huynh chịu nói ra ta nhất định sẽ lắng nghe mà, chúng ta cùng nhau giải quyết.
Lộc Hàm ngẩng lên nhìn Thế Huân,trong mắt tràn ngập niềm vui,trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
-Đang dỗ ta sao? Tiểu tử, học của ai cách nói chuyện già dặn như vậy hả?
-Cái này gọi là trưởng thành nha!
Thấy hắn treo ý cười trên môi lòng Thế Huân mới yên lại.
-Phải rồi,lúc đó đệ có nhìn thấy ai hạ thủ với hoàng tỷ không?
Thế Huân chột dạ ngoảnh mặt,thật không biết trả lời ra sao cho phải.
-Còn nữa,sao đệ biết tung tích của Lộc Hân vậy? Không bàn bạc với ta đã chạy đi đưa người về chút nữa là gây họa rồi.
Lộc Hàm không biết Thế Huân đang cực khổ nghĩ cách giải thích với mình,thấy y im lặng hắn cứ nghĩ y lại trẻ con giận dỗi vì bị mắng nên cũng mềm lòng.
-Huân nhi, ta không cố tình trách đệ,chỉ là...
-Xin lỗi tiểu Lộc, lần này ta thật sự sai rồi.
Y áy náy vô cùng nhưng không thể nói rõ với hắn,y cố gắng bao năm qua lại dễ dàng để Lộc Hân lừa gạt như vậy. Lòng người nham hiểm thật sự là sông sâu biển rộng khó lường. Ả đàn bà đó thản nhiên dùng khổ nhục kế,không tiếc hy sinh Thu Trúc để phục vụ cho dã tâm của mình đúng là đáng hận. Cũng như năm đó ả muốn giết hại huyết thống chỉ để đổi lại ngôi vị vốn không thuộc về mình. Thế Huân hiểu rõ Lộc Hàm tuy căm giận Lộc Hân nhưng với ả vẫn là không nỡ ra tay vì dù sao cũng cùng một mẹ,những tưởng nhân cơ hội này y mang ả về cho ả lập chút công ích thì sau khi đăng cơ y còn có thể xóa nhẹ tội tình chừa cho ả con đường sống. Lộc Hàm phần nào cũng sẽ không quá lẻ loi trên chốn hồng trần này. Ai ngờ...
-Tiểu Lộc,để trở thành minh quân thì ta phải thế nào đây? Thói đời đen bạc,lòng người giả trá ta quá nhân từ thì bị xem là đồ ngốc, mà thẳng tay trừng trị thì chuốc vào hai tiếng hôn quân.
Lộc Hàm nép qua y phối hợp ngồi xuống bên cạnh. Hắn thật tự nhiên mà dựa vào lòng người nọ,chậm rãi nói.
-Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt. Huân nhi,ta không dạy đệ hung tàn nhưng khi gặp kẻ ác tày trời đệ có quyền bất bình và phẫn nộ. Ta dạy đệ sống thiện lương nhưng với kẻ địch thì phải cứng rắn,nhiều khi độc ác với một người mà cứu được vạn người thì đệ biết nên chọn lựa thế nào mà phải không?
Thế Huân ôm hoàng huynh xinh đẹp của mình tự tuyên thệ với lòng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Tiểu Lộc,trên đời này nếu có thiên thần thì không ai muốn làm ác quỷ nhưng nếu có thể bảo vệ huynh cả đời bình an thì ta chấp nhận làm ác quỷ.
Lộc Hàm se se vạt áo của y,lại hỏi.
-Làm sao đệ biết tung tích của Lộc Hân hả? Kim Mân Thạc còn không tìm ra mà đệ lại phát hiện được người rồi.
-Là tình cờ gặp phải lúc xuất cung. Khi đó tỷ ấy không nhận ra đệ nhưng mà Nhị Ma Cầm thì đệ biết ngay. Vốn muốn tạo bất ngờ cho huynh nhưng kết quả lại...
Lộc Hàm mỉm cười,đứa trẻ này lại suy tính như vậy chỉ mong mình vui vẻ sao? Hắn muốn vuốt đầu Thế Huân nhưng hiện tại không với tới nên đành vỗ vỗ vào ngực người ta.
-Lần sau phải hỏi ý ta rồi mới hành động hiểu chưa? Lỡ tỷ ấy gây bất lợi cho đệ thì sao?
-Còn có Phác hộ vệ mà. À nhắc mới nhớ Kim Chung Nhân kia và tam hoàng huynh hảo thân nha,ban đầu đệ còn che giấu thân thế của Lộc Hân với hắn nhưng khi biết chuyện hắn lại bình tĩnh không ngờ.
-Huân ngốc,hắn là nhi tử của quốc sư đó. Tài tiên tri có lẽ kế thừa không ít.
Thế Huân gật đầu,lại nắm tay Lộc Hàm.
-Vậy còn hắc y nhân kia thì sao? Đệ từng thấy hắn qua lại với Vọng Thiên cung nên có lẽ là người của đại hoàng huynh, có khi nào là hắn giết Lộc Hân theo lệnh của Ngô Diệc Phàm không nha?
Lộc Hàm nheo nheo mắt nhìn nhánh cây lay động ngoài cửa sổ.
-Có lẽ...nhưng hắn biết Vô Phong Chưởng sao?
-Cái này thì đệ chịu.
Thế Huân vờ nhún vai không rõ,Lộc Hàm nghĩ nghĩ vẫn là hướng bên ngoài hô một tiếng,lập tức Kim Mân Thạc bay vèo từ cửa sổ vào.
-Chủ tử,người có gì cần dặn dò sao?
Thế Huân nhìn nhìn phía sau hắn,không có thấy Kim Tuấn Miên nha,sao vậy ta? Huynh đệ này trước giờ luôn như hình với bóng mà hôm nay sao lại tách nhau ra rồi.
-Sao chỉ có mình ngươi vậy? Tuấn Miên chạy đi đâu rồi?
Lộc Hàm cũng thấy sự việc khác lạ,liền hỏi. Kim Mân Thạc gãi đầu,bộ dạng một lời khó nói hết.
-Trương nhị thiếu muốn ở lại Lộc Hằng cung,hắn không hiểu sao mấy ngày này cứ bám dính với đệ đệ ta nga,lúc nãy còn xông vào phòng đòi ngủ chung với Tuấn Miên luôn.
-Cái gì?
Lộc Hàm há hốc mồm kinh ngạc,không lẽ Nghệ Hưng bị trúng tiếng sét ái tình rồi? Mà Thế Huân ngược lại lại vô cùng vui vẻ. Con cừu kia theo Kim Tuấn Miên thì sẽ không chạy tới dành Lộc Hàm với y nữa. Lại nói con nhỏ đó cũng quá mau thay đổi đi,hôm trước còn hớn hở Lộc Hàm ca ca vậy mà mới mấy ngày đã bị Tuấn Miên câu mất hồn vía rồi,cho nên Ngô Thế Huân xác định cừu là động vật không có lập trường mà lại rất không chung tình.
-Ngươi nói rõ xem chuyện là thế nào?
Kim Mân Thạc kéo ghế ngồi xuống tỉ mỉ kể lại những gì mà hắn biết. Chúng ta tạm thời lướt qua bọn họ,tới dãy phòng phía sau hậu viện mà chính xác là căn phòng có treo phong linh ở cửa,bên trong bầu không khí ngượng ngập vô cùng.
Kim Tuấn Miên ngồi trên ghế,ôm chăn,nhìn Nghệ Hưng lăn lộn trên giường của mình. Đêm nay phải ngủ thế nào đây chứ?
-Tuấn Miên ca ca,ngươi không mau đi ngủ nha ngồi ngốc ở đó làm gì?
Tuấn Miên mặt mày ủ rũ,đứng lên rồi lại ngồi trỷ lại,lên tiếng .
-Nghệ Hưng à, hay ta bảo hạ nhân chuẩn bị phòng khác cho ngươi có chịu không? Giường nhỏ như vậy tướng ngủ của ta rất xấu nữa sẽ đạp trúng ngươi nha.
Nghệ Hưng nằm ôm gối trên giường tròn mắt nhìn hắn.
- Không chịu đâu. Ta có võ công nga,có bị đạp cũng không bị thương. Mà nếu lỡ bị thương cũng không sao,ta là lang trung mà sẽ chữa khỏi thôi. Mau lên,đi ngủ thôi.
Kim Tuấn Miên ão não vùi mặt vào đống chăn,khó xử cô cùng,hai mươi mấy xuân xanh chưa từng gần nữ sắc nay lại chung giường với mỹ nam thanh thuần đáng yêu này thử hỏi đêm nay hắn làm sao ngủ được? Chưa kể từ khi biết Nghệ Hưng là thiếu niên măm xưa thì lòng hắn sớm đã xao động nhưng mà hiện tại Nghệ Hưng lại là hoàng phi tương lại của đại hoàng tử nếu hai người nên duyên không biết Ngô Diệc Phàm có mất mặt hóa điên mà làm khó Lộc Hàm không nữa. Đang quay cuồng với những suy nghĩ mông lung trong đầu,Tuấn Miên không nhận ra Nghệ Hưng đã đến gần cho đến khi người kia kéo tay hắn ra buộc hắn ngẩng lên nhìn mình.
-Huynh... chán ghét ta sao?
Đôi mắt Nghệ Hưng lấp lánh nước,Tuấn Miên soi bóng mình vào trong phảng phất đau lòng.
-Nghệ Hưng,tình hình trước mắt là chúng ta bối phận khác nhau muốn cùng một chỗ e là rất khó khăn.
Trương nhị thiếu lẳng lặng lắng nghe,nước mắt không an phận rơi xuống vạt áo người đối diện.
-Chúng ta gặp lại quá muộn rồi sao?
-Ngươi mang thân phận cao quý lại sắp sánh đôi cùng đại hoàng tử hà cớ gì vì một ám vệ nhỏ nhoi như ta mà rơi lệ chứ?
Bàn tay hắn lần đầu tiên lau nước mắt cho người khác thật không ngờ đó lại là người thương của mình.
-Huynh không hiểu được đâu, cũng tình cảm của ta cả đời này chỉ cố chấp cho một mình huynh. Ta mặc kệ bối phận hay hôn ước định sẵn kia thế nào chỉ cần huynh đáp lại ta,Nghệ Hưng nhất định đi theo huynh chân trời góc biển không chút đổi dời tình cảm.
Lạc nhau bao nhiêu năm là quá đủ với ta rồi Tuấn Miên,làm ơn đừng buông tay ta lần nữa. Thiên hạ rộng lớn nhưng không có huynh đời ta chỉ còn lại cô đơn.
-Nghệ Hưng,bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Theo ta tương lai phía trước chỉ có gian khó. Chưa kể ta là thuộc hạ của Lộc tiểu chủ,sớm kí thác mạng mình cho người rồi,không may một ngày nào đó ta tử chiến sa trường một mình ngươi ở lại chỉ càng đau khổ.
Nghệ Hưng ôm chầm lấy hắn,nước mắt sớm đã giàn giụa:
-Không được nói gỡ như vậy, không cần biết tương lai ra sao Nghệ Hưng đời này kiếp này chỉ yêu Kim Tuấn Miên,huynh đi đâu ta sẽ theo đó,dù huynh có chán ghét ta ta cũng sẽ đi theo,ta yêu huynh nhiều như vậy còn muốn đuổi ta hay sao?
Nghệ Hưng uất ức đánh vào vai hắn,Tuấn Miên ngồi im chịu trận,khẽ vỗ vỗ lưng người nọ trấn an. Đoạn duyên phận này ông trời để hắn tìm lại được phải chăng người cũng ủng hộ mối tình này....
Đêm là khoảng thời gian cho những cảm xúc trong lòng sống dậy. Phủ quốc sư sớm đã yên tĩnh dưới bóng đêm ấy vậy mà Kim Chung Nghĩa vẫn còn ngồi lặng trong thư phòng. Ông mở ngăn tủ dưới cùng lấy ra cái hộp gấm có hình khắc tinh xảo,con công xòe đuôi giang cánh như chuẩn bị bay lên lại như có bàn tay vô hình nào cố định lại nên biểu cảm có phần cau có. Bên ngoài truyền tới tiếng bước chân,tiếp đến Kim Chung Nhân một thân áo ngủ đôi mắt còn nặng trĩu đi vào,khó hiểu nhìn ngài.
-Phụ thân, đã muộn như vậy sao người còn chưa đi ngủ?
Kim Chung Nghĩa bảo hắn ngồi xuống lại đặt hộp gấm lên bàn.
-Ngươi tận mắt nhìn thấy Lộc Hân chết,vậy là ai đã ra tay?
Chung Nhân tò mò muốn cầm hộp gầm xem thử nhưng bị phụ thân mình trừng một cái nên thôi.
-Con cũng không rõ,lúc đó mọi người đều tập trung vào Lộc hoàng tử,khi phát hiện thì công chúa đã trúng chiêu rồi.
-Thân thiết với tam hoàng tử lắm sao? Hạ nhân báo lại là ngày nào ngươi cũng chạy tới Độ Vân cung làm phiền người ta.
Kim Chung Nghĩa đột ngột đổi đề tài làm Chung Nhân thoáng hoang mang.
-Người nghi ngờ Khánh Tú sao? Không phải đâu,con và hắn đứng gần nhau không thể ra tay mà không phát hiện được. Ngược lại con rất quan ngại về Ngô Thế Huân nha,thế tử đó mang cảm giác rất kì lạ,khi Lộc Hân dạo biệt khúc con rõ ràng nhìn thấy xung quanh thế tử mơ hồ có rất nhiều người,với lại biểu tình của hắn khi đó cũng khác so với bình thường.
Kim Chung Nghĩa gật đầu đẩy chiếc hộp về phía hắn.
-Mở ra đi.
Chung Nhân thoáng chần chừ nhìn ngài.
-Không phải phụ thân luôn không cho con chạm vào thứ này sao, tự dưng hôm nay lại dễ dàng đưa ra như vậy?
Ông không đáp hấp háy mắt nhìn hắn cẩn thận mở hộp,bên trong là một tấm thiếp viền vàng nhỏ như lòng bàn tay,Chung Nhân giở ra xem hóa ra là hai bản bát tự nha.
-Phụ thân,đây là...
-Bát tự niên canh của Lộc Hàm và Thế Huân,trước khi mất Niên Phi đã phái người âm thầm mang tới cho ta.
-Để làm gì chứ? Nếu là tính cho lễ Ấn Vương thì chỉ cần bát tự của thế tử thôi,đưa cả tứ hoàng tử chi cho phiền.
Kim Chung Nghĩa lại mang ra một tinh đồ bằng bạc,đem bát tự kia đối chiếu một chút Kim Chung Nhân hoảng hốt phát hiện,là sát mệnh. Vậy một trong hai người sẽ chết đoản mệnh vì không hạp sao chiếu mạng với người kia. Nhưng hắn nhận thấy hai người đó ở cạnh nhau bao lâu đều bình an vui vẻ,lẽ nào có sai lệch ở đâu rồi?
-Chưa tới lúc thôi... mệnh trời khó tránh, năm đó chắc nương nương cũng nhìn ra đại nạn nên sớm an bày nhờ ta bảo hộ hai người,nhưng chỉ là đối phó tạm thời thôi.
-Phụ thân,không có cách nào hóa giải sao?
-Nhi tử,chúng ta có thể tiên tri nhưng không thể thay đổi ý trời,là phúc thì không phải họa mà đã là họa thì không thể tránh khỏi. Lần này vào Ngân Giáp chín phần là đại hoàng tử muốn tìm ra Long Thạch trấn giữ mệnh tinh của Lộc Hàm để phá hủy. Không sợ người thâm hiểm chỉ lo trời tiệt đường mình,ngươi có thiện cảm với Lộc Hàm như vậy cũng nên giúp hắn một chút.
Kim Chung Nhân bị sự việc làm cho tỉnh ngủ,nghiêm túc nghe phụ thân nói tiếp.
-Ngân Giáp tổng cộng chín cửa nhưng Long Thạch ắt hẳn nằm trong hoàng lăng,ngươi bằng mọi cách vào trong đến cửa Tử Diệc phía Bắc thay đổi trận hình trấn thổ nơi đó từ chữ Du sang chữ Thủ,lại đặt bát tự này dưới gốc đại thụ ở cửa cuối cùng,may ra tình hình sẽ lạc quan hơn.
-Vâng,con đã biết.
Kim Chung Nhân nói thêm mấy câu đã trở về phòng,quốc sư một mình ngồi lại tần ngần nhìn hộp gấm trong tay: Lộc Như Thủy,chuyện ta có thể làm cũng chỉ tới đây,đoạn đường phía trước phải trông cậy vào nàng phù hộ cho Lộc Hàm rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top