Chương 4

NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH -4
Hoàng hôn mệt mỏi rơi xuống trên thảo nguyên xanh ngát, kẻ du mục bất cần đời thong thả huy huy đàn cừu nhỏ quay về. Hai nam nhân lướt đi trên cỏ non, ngắm nhìn thảo nguyên đang dần lột xác chuyển mình sang mùa.
-Ca, chúng ta đến kinh đô thăm hỏi Lộc Hàm ca ca sao?
Nam tử dáng người thấp hơn khẽ lên tiếng, ngọn gió trêu đùa phong linh bên thắt lưng người kêu tinh tang rất vui tai. Người kia dáng dấp cao ráo, ánh mắt phong trần nhìn đệ đệ nhà mình.
-Lần này có chính sự khác phải làm. Ngươi cũng biết chúng ta và hoàng thất Lang Quốc có hôn ước từ trước, nay ngươi đã lớn cũng đến lúc gặp mặt phu quân rồi.
Nam tử trẻ tuổi bĩu môi ra chiều mất hứng, tay hắn hái một nhánh hoa dại ven đường quơ qua quơ lại.
-Không thể đổi lại là ta sẽ lấy Lộc Hàm ca ca sao? Hoàng thất ta chỉ nhận thức có mình huynh ấy, đại hoàng tử kia ai biết có tốt hay không?
Trương Nghệ Mưu xoa đầu đệ đệ, mái tóc của Nghệ Hưng bị hoàng hôn nhuộm đỏ rực rỡ chảy trên tay hắn.
-Ngươi hiểu rõ là không thể mà. Vả lại Lộc Hàm hắn sớm đã có người trong lòng nha.
-Thật sao ca ca? Người đó phải rất đặc biệt nhỉ?
Nghệ Hưng vỗ vào phong linh, tự biểu diễn một hành khúc du mục.
-Ưm...hắn sống giữa dòng tranh đấu nhưng lại không biết võ công cũng xem là đặc biệt đi.
Nghệ Hưng ngạc nhiên nhìn ca ca:
-Nữ nhân kia hảo yếu đuối nha.
Nghệ Mưu bật cười:
-Ta cũng không bảo là nữ tử, tới khi gặp mặt ngươi sẽ nhận ra thôi.
-Hảo tò mò nha.
Huynh đệ đi dạo một vòng, khi mặt trời trốn xuống đầu núi mới thong thả trở về nhà. Trương Nghệ Hưng vẫn chấp niệm việc hôn sự nên càu nhàu tiếp mấy câu.
-Đệ chỉ muốn đến thăm Lộc Hàm thôi, việc kia huynh hãy tự mình an bày đi.

Mới sáng sớm Hoàng Tử Thao còn muốn nghe Chu Công kể chuyện xưa đã bị Ngô Diệc Phàm vào tận giường dựng dậy. Hắn mất hứng nhưng vẫn là thay y phục , rửa mặt rồi lại bị kéo ra ngoài.
-Mới mở mắt ngươi lại lên cơn gì vậy?
Ngô Diệc Phàm cho hạ nhân lui xuống, ngắt nhẹ cằm người kia , mỉm cười.
-Tặng cho ngươi món quà, thích hay không?
Tử Thao nhận ra hắn thực sự cao hứng, vậy ra Diệc Phàm đối với hắn là thật dạ yêu thương chứ không phải bồng bột nhất thời.
-Còn chưa biết đó là gì thì sao mà nhận xét được. Nếu ngươi tặng một đống vàng cho ta thì ta cũng không cảm kích đâu.
Bước chân Tử Thao thoáng cái dừng lại bên bậc thềm, trong sân lớn từ lúc nào có thêm cổ kiệu đỏ rực, màn xung quanh cửa sổ là lụa cánh kiến đỏ nhạt bay phất phơ trong gió. Cửa chính là mành gấm của Giang Nam cùng sắc đỏ thắm, lại thêm một chữ Ảnh được tỉ mỉ thêu lên ngay chính diện. Tử Thao kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm đi đến mở mành gấm lên, gật đậ bảo hắn ngồi vào trong. Tử Thao vui vẻ vô cùng, tâm hồn lâng lâng như người còn trong mộng máy móc theo lời hắn lên kiệu. Mành cửa lần nữa phủ xuống hắn nhận thấy bên trong không gian rộng rãi, cửa sổ nhỏ treo ít hoa Tử Đằng theo gió tỏa ra hương thơm nhè nhẹ. Bên trên là cơ quan thuật có thể tùy thời mở ta nóc kiệu lại nói cổ kiệu xa hoa này làm từ gỗ Phiên, bên ngoài trơn bóng, trong ruột lại vô cùng cứng rắn , có thể ví đao thương bất nhập. Tử Thao sờ tay lên khung cửa sổ, lập tức phát động cơ quan hàng loạt ám khí từ mái kiệu phi ra ngoài, may mà Diệc Phàm lường trước tạm thời an toàn.
- Có thích không hả?
Giọng hắn trầm trầm vang lên, như xa như gần từng chút tóm lấy tâm hồn người nào đó. Tử Thao miệng cười như hoa nở, muốn bước ra nhưng Diệc Phàm lại nhanh tay hơn vén lên màn kiệu.
-Tiểu nương tử, chỉ một kiệu hoa đã khiến ngươi vui tới không nói nên lời rồi sao?
Tử Thao bị ba chữ "tiểu nương tử" làm cho ngượng ngùng, nắm tay Diệc Phàm ra ngoài hậu viện chuẩn bị dùng điểm tâm. Nhưng viễn cảnh màu hồng chưa kéo dài được bao lâu thì binh lính canh cửa vào báo là có dược sư họ Trương tới bái phỏng, đang chờ ngoài cửa. Tử Thao nhíu mày nghi hoặc hỏi lại:
-Trương Nghệ Mưu tới làm gì nhỉ?
Diệc Phàm cười mơ hồ không đáp, chỉ bảo lính canh mời người vào sảnh lớn, Tử Thao cũng tò mò đi theo.
-Tại hạ Trương Nghệ Mưu tham kiến đại hoàng tử, chúc người thân thể an khang.
Diệc Phàm xem chừng thật nể trọng người này liền tiến tới một câu không cần đa lễ rồi cùng nhau ngồi xuống. Tỳ nữ nhanh chóng dâng trà cùng ít hoa quả, lúc này Tử Thao mới nhìn thấy nam tử đi cùng Trương Nghệ Mưu. Thanh tú hơn người là khái niệm đầu tiên hắn nhận xét về tiểu huynh đệ này, từ lúc bước vào cho tới tận khi huynh trưởng hắn uống đến chung trà thứ ba ánh mắt mỹ nam tử kia chưa hề dừng lại trên người Diệc Phàm lần nào. Bất chợt đôi mắt ngây thơ kia chiếu đến Tử Thao, giọng nói trong trẻo pha chút trẻ con vang lên.
-Ca ca, tóc huynh thật đẹp nha, lần đầu ta thấy đó.
Trương Nghệ Mưu hých tay vào thắt lưng đệ đệ nhắc nhở hắn, ngươi còn chưa chào hỏi đại hoàng tử đâu nói linh tinh cái gì nha. Rồi hướng Tử Thao Trương Nghệ Mưu cười cười vẻ ái ngại.
-Ảnh vương bỏ qua cho đệ đệ ta tâm tính còn nhỏ dại ăn nói chưa biết suy nghĩ mạo phạm ngươi rồi.
Tử Thao mỉm cười lắc đầu ý bảo không sao rồi nhướn mày nhìn Diệc Phàm vẫn còn thích thú nhìn chằm chằm Trương nhị thiếu: tình hình gì đây? Chỉ đơn giản là tới chơi với ngươi à?
Diệc Phàm nhún vai: sao thế được. Ngươi cứ chờ đi, kịch hay mới bắt đầu thôi.
Nghệ Hưng bị ca ca mình lườm sắp cháy mặt mới miễn cưỡng nói chuyện với Ngô Diệc Phàm.
-Đại hoàng tử hảo khí phách, Nghệ Hưng nghe danh đã lâu, nay diện kiến xem như vinh dự lớn.
Diệc Phàm gật đầu, khả năng ăn nói không tệ nhưng so ra vẫn không sắc xảo bằng Tử Thao.
-Ngươi đi đường xa tới đây có mệt không?
Nghệ Hưng chớp mắt đối lại ánh nhìn của Diệc Phàm, dù miệng nói ra câu quan tâm nhưng ánh nhìn của hắn đầy dò xét, lần nữa quay sang nhăn nhó nhìn ca ca mình: đệ không thích người này. Trương Nghệ Mưu kín đáo vỗ vào tay  Nghệ Hưng ý nhắc không được làm loạn rồi thay hắn đáp lời.
-Lúc sống ở thảo nguyên cũng là rày đây mai đó nên quãng đường này không làm khó được bọn ta. Đại hoàng tử cũng nên sớm bàn chuyện đại hôn rồi.
Trong phòng chỉ có mình Tử Thao là giật mình kinh ngạc suýt chút nữa đem trà trong miệng tưới lên mặt người đối diện. Mờ mịt quay sang nhìn Diệc Phàm sắc mặt đã nhạt màu vui vẻ: đại hôn? Của ngươi sao? Với ai chứ? Với...
Tầm mắt Ảnh vương bất giác liếc qua Trương Nghệ Hưng đang ủ rũ ngồi trên ghế, hắn đang rất không vui nha. Mới tới hoàng thành còn chưa được gặp Lộc Hàm ca ca đã bị túm tới đây rồi, thật bực mình.
Mà Tử Thao như ngộ ra một vài sự việc, hắn khổ sở nuốt xuống ngụm trà đắng chát, tự giễu cợt cho sự ảo tưởng quá mức hoang đường của mình. Cách đây nửa canh giờ ngồi trong tử kiệu hắn còn mơ tưởng thật sự có một ngày Diệc Phàm cùng hắn thành thân, tiếng nương tử cũng đã thốt ra rồi sao nỡ bóp nát ước vọng vừa nảy chồi của hắn. Ngô Diệc Phàm vừa cho hắn một cây kẹo hắn đã ngỡ mình là đặc biệt, người ta ban phát chút tình cảm hắn đã đáng thương mà trân trọng để giờ này vừa xót xa vừa tủi hổ. Hay cho một Ngô Diệc Phàm tàn nhẫn, vỗ về cho hắn cười thật hài lòng rồi ngay sau đó tát một cái như trời giáng xuống cuộc đời hắn. Là vì hắn hoang tưởng được yêu đương hay người kia vốn dĩ quá vô tình? Nghệ Hưng nhạy bén phát hiện Ảnh Vương có gì đó khác lạ, chẳng phải vừa rồi còn cười nói hay sao thoáng cái đã mang bộ dạng mất mát kia là gì. Trương Nghệ Mưu lăn lộn biên quan từ bé, tình cảnh nào mà chưa chứng kiến qua, liếc mắt đã nhận ra vấn đề nhưng hắn không muốn vạch trần, tin tưởng rằng Ngô Diệc Phàm sẽ có tính toán của riêng hắn.
-Nhị phòng?
Một câu nói của đại hoàng tử đẩy câu chuyện vào chốn mờ mịt, Nghệ Mưu nhướn mày nghi hoặc: Ý ngài là gì?
-Ta sẽ thành thân với Nghệ Hưng đúng như di nguyện của tiên đế, nhưng mà Trương nhị thiếu phải chịu thiệt một chút làm nhị phòng, Tử Thao là chánh thất.
-Không được, đại hoàng tử xem đệ đệ ta là gì? Cỏ dại ven đường à? Ta còn nghĩ ngươi sẽ sáng suốt hơn không ngờ chuyện hoang đường như vậy ngươi cũng thốt ra miệng được.
Trương Nghệ Mưu giận tím ruột, đại hoàng tử này thật ngông cuồng tự đại, hắn ngang nhiên xem thường Trương gia bọn họ, chưa vào cửa mà Nghệ Hưng đã chịu ức hiếp như vậy, cục giận này hăn nuốt không trôi được. Mà ở đối diện Hoàng Tử Thao cũng kinh ngạc tới che miệng, ngăn mình kêu ra lời không nên nói. Ngô Diệc Phàm ở trước mặt người khác tuyên bố muốn lấy hắn làm chánh thất, hắn không có nằm mơ đúng không,hay Diệc Phàm muốn hạ uy thế của dược sư kia nên mới tùy tiện nói ra như vậy? Tử Thao suy nghĩ tới đau đầu, mà Nghệ Hưng lại không lấy một điểm tức giận, ngược lại hắn càng nhẹ nhõm. Tốt nhất là Ngô Diệc Phàm tự ý hủy hôn hắn sẽ không còn bận tâm chuyện này nữa. Chưa kể ca ca tóc đẹp kia và Diệc Phàm cũng thật xứng đôi nha. Khi Nghệ Hưng còn đang nghĩ tới hỷ sự của họ nên tặng thứ gì thì Tử Thao lại mang tâm tư khác.
Phải biết họ Trương đời đời là dược sư vang danh thiên hạ, tiên đế cũng từng nói qua bọn họ được ví như thần tiên sống của nhân gian, không bệnh tật nào là không trị khỏi . Chưa kể thảo nguyên Triệu Hưng dược liệu trù phú, hằng năm đều là họ cung cấp thuốc thang, đơn dược cho chín nước trong khu vực. Có thể nói, sự tồn vong của đất nước một phần là dựa vào họ Trương này. Nếu hôn sự tốt đẹp vậy Diệc Phàm có thể thao túng nguồn dược lực này, chiếm thế thượng phong trong việc tranh đoạt ngai vị với Lộc Hàm rồi. Hắn khônv sợ họ Trương trở mặt nhất quyết cho ta một danh phận thì Tử Thao ta sao có thể ích kỷ để hắn thiệt thòi chứ.
-Trương huynh bớt giận, là Diệc Phàm cạn nghĩ nên thốt ra lời làm người khác phật lòng. Tử Thao thật lòng yêu thương hắn có trời cao làm chứng, chỉ mong được hưởng chút hồng ân sớm ngày kề cận giúp người hoàn thành ước ngụyên. Không ham chi danh phận hư vô càng không dám để mọi người vì ta mà khó xử. Hôn sự này vẫn nên diễn ra, ta cam đoan không cản trở hai người họ.
Nghệ Hưng tròn mắt ngạc nhiên, lại rũ mi thầm thương cho Ảnh vương si tình, ai đời chịu nhường tình quân cho người khác chứ, xem ra hắn thật lòng yêu đại hoàng tử nha.
-Ca ca...chuyện này...
Khó xử thật rồi, mọi trách nhiệm vẫn là đổ hết lên người Trương huynh trưởng. Nghệ Mưu là kẻ từng trải, khổ nhục kế của Tử Thao sao qua được mắt hắn, nhưng Ảnh vương ăn nói khôn khéo muốn làm khó hắn không phải chuyện dễ, Nghệ Mưu lại thở dài, đệ đệ mình vốn rất ngây thơ sống cùng hai người này mười phần sẽ chịu thiệt, hắn cũng không biết nên quyết định ra sao đây.
Diệc Phàm hắng giọng, Tử Thao phối hợp đứng sang một bên nhu thuận nghe chuyện.
-Ta hiểu Trương huynh rất thương nhị đệ của mình, Nghệ Hưng lớn lên thanh tú đáng yêu ta cũng không nỡ tổn thương hắn. Nếu Tử Thao đã chịu nhường một bước mong huynh đừng làm khó bọn ta nữa.
Nghệ Mưu suy tính tới đường cùng cũng không nghĩ ra được kế sách vẹn toàn. Hôn ước là do tiên đế và phụ thân hắn lúc sinh thời định đoạt không thể hủy bỏ, mà chấp nhận thì ai đảm bảo được Nghệ Hưng sẽ có hạnh phúc chứ? Thế này không được thế kia cũng không xong, hắn phiền não vô cùng. Thấy người không phản đối gì nữa Diệc Phàm biết đại sự một nửa đã hoàn thành, bèn lưu huynh đệ họ lại Vọng Thiên cung một thời gian nhưng Nghệ Hưng vừa nghe xong việc đã chạy mất. Khi chỉ còn lại hai người trong phòng, Tử Thao khoanh tay nhìn Diệc Phàm đang đối mình nhận lỗi.
-Ngươi biết rõ ta sẽ vì ngươi mà nhường nhịn Nghệ Hưng nên cố ý nói vậy phải không?
-Có biết tại sao ta thích ngươi không, Tử Thao?
-Vì ta ngốc nên ngươi dễ dàng lợi dụng rồi lại dỗ dành.
Diệc Phàm bật cười ôm lấy hắn vào lòng:
-Vì ngươi là người duy nhất lo nghĩ cho ta!

Hôm nay Thế Huân hảo tức giận nha. Khi Tuấn Miên bẩm báo là có khách của Lộc Hàm từ biên quan ghé thăm mà người kia tuổi cũng tương đương với y thì ý nghĩ đầu tiên của Thế Huân là rất vui nha vì đã có người chơi cùng. Nhưng con cừu họ Trương kia tại sao lại đoạt mất Lộc Hàm của hắn nha. Miệng thì luôn gọi Lộc Hàm ca ca nghe thật đáng ghét mà. Thế tử nằm bò ra bàn ảo não thở dài có phải Lộc Hàm hết thương y rồi không? Tại sao mang tên đó đi dạo mà không cho y theo chứ? Tâm hồn mỏng manh của thế tử tổn thương rồi, y há mồm muốn khóc thì Phác Xán Liệt rất hợp thời nhét trái táo chín đỏ mọng vào miệng y.
-Thế tử, này là ta mới hái từ trong vườn ra đó, hảo ngọt nha.
Thế Huân cắn một ngụm, đúng là ngọt nhưng mà vẫn không vui. Xán Liệt vừa cắn táo vừa ngồi xuống hỏi han người.
-Thế tử làm sao vậy ? Ai dám bắt nạt người để ta xử lí hắn.
Thế Hưng phấn khởi ngồi dậy , tay cầm táo miệng đô đô nói.
-Ngươi mau túm con cừu kia ném ra ngoài đi.
Phác Xán Liệt ngưng nhai táo dáo dát nhìn quanh, Lộc Hằng cung canh phòng nghiêm ngặt  làm sao có động vật xông vào. Chưa kể khí hậu ở đây không thể nuôi cừu nha.
- Thế tử, người gặp ảo giác phải không cừu ở đây ra chứ?
Thế Huân cạp một vòng quanh táo nhỏ rồi vứt đi, kéo tay Xán Liệt ra vườn hoa phía sau.
- Con cừu bự chảng họ Trương nga, mau đi thu nó a, nó cướp mất Lộc hoàng huynh của ta rồi.
Két. Phác Xán Liệt hoảng hồn dừng chân kéo thế tử trở ra ngoài , mồ hôi hột cũng tuôn ra.
-Tổ tông của ta ơi, Nghệ Hưng thiếu gia là khách quý của tứ hoàng tử nha không thể đắc tội. Đi, ta dẫn ngài đi chơi tú cầu được không?
Thế Huân dĩ nhiên không chịu, lại đẩy hắn vào trong luôn miệng nói muốn thu phục cừu nhỏ. Vì vậy khi Độ Khánh Tú tới tìm liền bắt gặp hai người trong sân cứ lôi lôi kéo kéo rối mắt vô cùng.
-Các ngươi đang chơi trò gì vậy?
Trầm mặc.
Giây sau Thế Huân lao tới mếu mếu sà vào lòng Khánh Tú kể lể:
-Tam hoàng huynh, tiểu Lộc bị con cừu kia cướp đi rồi, mau giúp ta đoạt lại đi nha.
Khánh Tú vừa dỗ cửu đệ, nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt bên cạnh: hoàng thành có cừu sao? Chạy cả vào Lộc Hằng cung à? Ta có thể làm thịt nó nhúng dấm không nga?
Phác hộ vệ đỡ trán ôm cây hạnh đào bất lực với huynh đệ nhà này rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top