Chương 2
NHẤT KIẾN HOÀNG HUYNH -2
Lộc Hằng cung hôm nay mang bầu không khí thật quỷ dị. Lúc Biện Bạch Hiền chạy tới thì thấy Phác Xán Liệt đứng lấp ló ngoài cửa, tò mò nhìn vào bên trong. Lục hoàng tử chỉ vỗ vai hắn một cái mà hắn đã hồn vía lên mây rồi.
-Mới sáng sớm ngươi làm trò gì vậy nga? Tứ hoàng huynh đã hồi cung chưa?
Phác Xán Liệt cung kính hành lễ rồi chỉ chỉ trong sân lớn:
- Tứ hoàng tử đang giáo huấn điện hạ, lần này chắc chắn bị cấm cửa nửa năm.
Biện Bạch Hiền hiểu rõ Lộc Hàm cưng chiều Thế Huân có tiếng sẽ không phạt nặng,có điều cửu đệ này của hắn vốn dĩ hiếu động đến phát mệt, luôn thích làm điều ngược lại. Ngươi không cho đệ ấy học công phu đệ ấy vẫn sẽ lén học cho tới khi thương tích đầy mình, kinh mạch bất ổn rồi lại mè nheo xin lỗi. Ngươi không cho phép đệ ấy xuất cung thì đệ ấy lại càng muốn đi, lần này hắn nghe nói Thế Huân đụng phải Hoàng Tử Thao quỷ kế đa đoan kia nên Lộc Hàm tức giận là phải.
- Thế Huân bị phạt mà ngươi lại không việc gì, lạ à nha bộ tứ hoàng huynh đại phát từ bi rồi hả?
Xán Liệt cười khổ đáp lời:
- Tứ hoàng tử còn chưa rảnh để luận tội ta.
-Vậy nga? Được rồi, chờ sau khi ngươi bị huynh ấy đánh chỉ còn nửa cái mạng ta hứa sẽ trị khỏi cho ngươi nha.
Phác Xán Liệt khóe môi giật giật, tự hỏi đây là kiểu an ủi gì nha. Nhưng nhìn Bạch Hiền cười tươi rói, mắt nguyệt cong cong đáng yêu vô cùng nên hắn cứ lâng lâng nhìn theo cho tới khi bóng người biến mất vào trong.
-Tứ hoàng huynh hảo trọng thân thể, lục đệ tới bái phỏng đây.
Trong sân Lộc Hàm ngồi nhàn hạ bên bàn thạch ngọc xem một ít công văn, mà bên giả sơn đối diện Thế Huân mặt mày như bánh bao nhúng nước mếu máo nhìn hắn: lục hoàng huynh cứu mạng!
- Tiểu Biện đến rồi thì ngồi đi, biệt viện có chuyện gì sao?
Lộc Hàm phất tay áo cánh kiến giả sơn tức thì lay động tại chỗ, Thế Huân bị xoay tới sắp nôn ra mặt mày tái xanh bám víu vào gò đá. Biện Bạch Hiền biết Lộc Hàm lại bắt đệ đệ ngồi trên giả sơn học kinh thư, thứ này vừa ê mông vừa buồn ngủ hắn cũng đã từng nếm trải nên rất kiên dè. Mà cũng đâu ngủ được, ngươi chỉ cần nhắm mắt thì giả sơn sẽ xoay rồi sau đó dạ dày một phen hành hạ. Cực hình nha.
-Tứ hoàng huynh hay là để Thế Huân ăn chút điểm tâm rồi học tiếp có được không?
Thế tử cật lực gật đầu nhưng đổi lại là ánh mắt lạnh lùng của Lộc tiểu chủ:
- Bên ngoài cung thiếu gì của ngon vật lạ đệ ấy chắc đã ăn no rồi.
Lộc Hàm mi thanh mục tú dù đang sinh khí vẫn là rất đẹp, Thế Huân nhìn hắn có chút ngây ngẩn.
-Tiểu Lộc, dù lớn lên bên cạnh nhau, chúng ta dung mạo cũng tương tự nhưng mỗi lần nhìn huynh thì đệ đều giật mình.
Biện Bạch Hiền đỡ trán, đệ đệ hắn quên là mình đang bị phạt sao còn có Lộc Hàm hiện tại là tức giận nha, ngươi mở miệng tán tỉnh không đúng lúc rồi tiểu tử. Nhưng Lộc Hàm cũng không có nhìn cửu đệ nhà mình chỉ thờ ơ hỏi:
-Tại sao giật mình? Ta dọa người như vậy tối nay ngươi đừng có ôm gối qua phòng ta nữa!
Thế Huân vừa nghe Lộc Hàm vạch ra ranh giới không được ngủ chung liền mặc kệ giả sơn cao bao nhiêu nhảy xuống muốn chạy tới năn nỉ người kia, may mà nhị vị Kim vệ đỡ kịp, Lộc Hàm cũng bị dọa đi đến kéo lấy thế tử xoay vòng vòng kiểm tra.
-Tứ hoàng huynh hảo chóng mặt nha!
Lộc Hàm trừng mắt cốc cho y một cái:
-Tiểu tử ngươi muốn hù chết ta sao? Dám nhảy từ trên đó xuống?
Biện Bạch Hiền im lặng uống trà tự thôi miên mình là không khí nga, may ra còn có Phác Xán Liệt lễ nghĩa mang bánh quế vào cho hắn.
-Xán Liệt, ngươi là tốt nhất nha, hay ngươi từ chức ở Lộc Hằng cung đi sang Biện Hầu cung chơi với ta.
Phác Xán Liệt được người xem trọng rất vui mừng nhưng sao hắn thấy lạnh vậy nha, nhìn lại Lộc Hàm dùng Bích Băng kiếm chọt chọt hắn, Kim Mân Thạc bên cạnh nhìn rất cảm thông: đau một chút thôi là hết à, tiểu Phác đầu thai kiếp khác theo hầu lục hoàng tử cũng đừng quên huynh đệ nha. Kim Tuấn Miên còn rất phối hợp hướng hắn vẫy tay chào tạm biệt, thế tử còn quá đáng hơn ôm hắn ngậm ngùi giả vờ lau lệ nói rì rầm:
-Ta sẽ nhớ tới ngươi nga!
Biện Bạch Hiền ôm tay áo cười haha còn Lộc Hàm thì cười lạnh:
-Ở trước mặt ta mà còn dám có ý định phản bội, gan của ngươi ngày càng lớn nhỉ?
Bích Băng kiếm dừng lại nơi yết hầu, Phác Xán Liệt cổ họng khô khốc cũng không dám nuốt nước miếng vạn nhất lưỡi kiếm vô tình cứa vào là đi đời. Hắn lúc này lệ rơi đầy mặt vô tội nhìn Lộc Hàm trước mắt.
-Tứ hoàng tử bớt giận, thuộc hạ có thêm 9 cái mạng cũng không dám làm càng.
Lộc Hàm buông lỏng tay bảo kiếm Bích Băng thình lình tan thành nước theo tay áo người bay vào dòng suối nhỏ trong giả sơn nhẹ nhàng trôi xuôi. Phác Xán Liệt thoát được một kiếp vội vàng tránh sau lưng Thế Huân muốn tìm chút hồng ân. Biện Bạch Hiền đã vui đủ cuối cùng cũng nói chyện chính.
-Đại hoàng huynh dự định mở đại yến, còn mời cả mấy nước láng giềng, đệ ở Độ Vân cung của tam hoàng huynh nghe được Diệc Phàm muốn nhân dịp này để quốc sư tính ngày tốt cho Thế Huân đăng cơ.
Đối với chính sự trước giờ Ngô Thế Huân đều bàng quan không hứng thú, Lộc Hàm bảo thế nào y sẽ làm theo thế ấy chưa từng ý kiến việc gì, y hoàn toàn tin tưởng hoàng huynh này. Lộc Hàm mặc kệ Thế Huân nghịch ngợm bội ngọc trên thắt lưng mình , nhìn sang Bạch Hiền một bộ chờ chỉ thị:
-Tại sao không có ai thông tri cho ta việc này? Ta là người giám hộ của Huân nhi phải được biết đầu tiên chứ?
Ánh mắt Lộc Hàm cơ hồ tức giận, Ngô Diệc Phàm lại muốn giở trò gì nữa đây. Thế Huân ôm cánh tay hắn lắc lắc như trẻ con.
-Tiểu Lộc đừng nhăn mặt nga, hảo xấu.
Biện Bạch Hiền nhìn 2 huynh đệ kia thân cận mà ganh tỵ nha, bổn hoàng tử cũng là huynh của ngươi mà từ nhỏ tới lớn ngươi ôm ta được mấy lần hả tên kia? Đối với Bạch Hiền đang thở phì phì sắp tạc mao kia Thế Huân thức thời đẩy Phác Xán Liệt vẫn đứng ngốc sau lưng mình qua, nháy mắt: cho huynh, muốn ôm muốn cắn tùy ý sử dụng. Xán Liệt cười khổ đứng đó không biết nên tiến lui ra sao thì bị Biện Bạch Hiền đạp một phát bay dính lên giả sơn.
-Đồ ngốc này ta không cần.
Lộc Hàm bị bọn họ chọc cười cúi đầu uống trà che giấu cảm xúc, Bạch Hiền xem như hạ hỏa nói tiếp:
- Vốn dĩ chuyện này phải để tam hoàng huynh báo cho huynh nhưng hắn thân thể bất an nên ta phải chuyển lời hộ.
Thế Huân đang chậm rãi ăn nho, đẩy sang cho Bạch Hiền một nửa, một nửa cầm trên tay muốn uy Lộc Hàm ăn.
-Khánh Tú không khỏe sao? Đã truyền ngự y chưa?
Lộc Hàm chỉ hỏi được 2 câu đã bị Thế Huân nhét vào trái nho lớn, y đối diện hắn cười ngọt ngào. Biện Bạch Hiền quyết định dời mắt khỏi cảnh bong bóng hồng bay tứ tung này sang Phác Xán Liệt đang ủ rũ leo xuống từ giả sơn.
-Đã chuẩn bệnh rồi, là tâm bệnh nha.
-Tâm bệnh?
Không hẹn mà Lộc Hàm và Thế Huân cùng mở to mắt nhìn hắn, biểu tình 2 bên tuyệt đối tương đồng trông rất là buồn cười. Biện Bạch Hiền môi hồng lại mở:
-2 người đúng là giống nhau tới kì lạ, cứ như sinh đôi ấy.
Huân Hàm cứ ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta cuối cùng ánh nhìn chuyển đến huynh đệ họ Kim.
-Thật rất giống nhau sao?
Nhị vị ám vệ gật đầu liên tục, họ cũng thắc mắc từ lâu nha, Diệc Phàm và Thế Huân do hoàng hậu thân sinh lại khác nhau một trời một vực trong khi Lộc Hàm cùng cha khác mẹ lại tựa như đúc cùng một khuôn. Cũng chẳng rõ năm đó tiên đế nghĩ gì mà lại giao Thế Huân cho Lộc Hàm chăm sóc, tứ hoàng tử cũng hiểu lòng người giúp y tranh giành hoàng vị. Việc này luôn làm Diệc Phàm canh cánh trong lòng, muốn phế truất chức thế tử điện hạ của Thế Huân trước hết phải qua được ải của Lộc Hàm.
-Hoàng huynh chắc biết nhi tử của Kim quốc sư Kim Chung Nhân chứ?
Lộc Hàm biểu tình mờ mịt nhìn 2 ám vệ của mình: họ Kim kìa, huynh đệ của các ngươi sao?
Mân Thạc Tuấn miên đồng loạt lắc đầu, quốc sư Kim Chung Nghĩa thì họ có gặp mấy lần nhưng công tử kia thì chưa từng diện kiến nha. Thế Huân đút thêm nho cho Lộc Hàm chợt giơ tay phát biểu:
-Đệ biết hắn nga, Phác hộ vệ còn nhớ tên da ngâm giành thuyền với chúng ta hôm trước không? Hắn tự xưng là con trai quốc sư nhỉ?
Phác Xán Liệt vỗ đầu nhớ lại rồi hướng Lộc Hàm bẩm báo:
- Con gấu đen....à không phải Kim công tử kia lầm lì khó chịu, hắn ngang nhiên giành thuyền với thế tử nên hôm đó thuộc hạ đã hất hắn ngã xuống nước nga.
Lộc Hàm nheo mắt ngọc nhìn Thế Huân đang muốn chặn họng Xán Liệt mà không kịp.
-Lại còn có chuyện này, đệ ra ngoài gây sự không ít nhỉ?
Thế Huân cười cười hướng Lộc Hàm mà sáp đến chui chui vào lòng người ta trong khi thân hình thế tử bây giờ đã cao to hơn Lộc Hàm rất nhiều.
-Tiểu Lộc không được giận ta nha, là hắc hùng(gấu đen) kia vô lí trước. Thuyền ta đã đặt mà hắn muốn cướp. Nói gì mà chuyện gấp cần đến hoàng thành...ta mới không thèm nghe trực tiếp bảo Xán Liệt cho hắn uống nước sông. Hắc hắc...
Lộc Hàm đánh nhẹ lên tóc y, đau lòng lại xoa xoa mấy cái:
-Đệ ngày càng bướng bỉnh rồi. Huân nhi hư!
Mọi người đồng lòng trắng mắt liếc hắn: còn không phải do ngươi chiều ra hay sao?
-Tiểu Biện, nói xem Kim Chung Nhân có liên quan gì tới bệnh của tam hoàng huynh?
Bạch Hiền nắm đai ngọc của Phác Xán Liệt đang đứng bên cạnh kéo kéo, thấy người kia đưa tay giữ lại càng muốn phá hơn.
-Huynh cũng biết cả đời tam ca theo đuổi chính là ẩm thực mà, cả thiên hạ nếm qua món ăn của huynh ấy đều gật gù khen ngon duy chỉ có Kim Chung Nhân kia là ngược lại chê nhạt nhẽo.
Thế Huân vẫn nửa nằm nửa ngồi trên người Lộc Hàm, tay còn se se tóc hắn nghịch nghịch, tròn mắt lên tiếng.
-Tam hoàng huynh còn không lấy dao thái thịt chém hắn sao?
-Ừ- Bạch Hiền gật đầu- đúng là loạn xạ một trận cuối cùng kinh động tới đại hoàng huynh. Thế là nể mặt quốc sư Diệc Phàm không truy cứu tội mạo phạm hoàng thất của Kim Chung Nhân, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng tiểu tử kia vậy mà muốn thách đấu với tam ca, nấu món sở trường của mỗi người rồi nhờ đại hoàng huynh chấm khảo.
Lộc Hàm nhận thức chuyện này thú vị liền cúi đầu cười, Thế Huân ngước mắt nhìn lên cũng tâm đầu ý hợp cười với hắn, chỉ có kẻ duy nhất không hiểu thời thế Phác Xán Liệt là lên tiếng hỏi :
- Kết quả thế nào nga?
Mân Thạc và Tuấn Miên ăn ý giơ tay đập hắn một phát chúi mũi, đai ngọc vẫn còn bị Biện hoàng tử nắm trong tay nên xoẹt một cái tà áo phía trước rách mất, Phác hộ vệ rất mất mặt mà ôm y phục hư hại của mình khóc lóc chạy về phòng...
Vọng Thiên cung thật ra là hoàng cung lúc tiên đế vừa đăng cơ, sau này thuộc quyền sở hữu của Ngô Diệc Phàm. Sân vườn rộng lớn được lấp đầy cây cảnh, hoa cỏ và hòn non bộ cỡ trung. Đi vào trong lại có Vọng Tú đình xây dựng trên hồ Lĩnh Hạ quanh năm nước trong gió mát, mặt hồ sóng gợn lăn tăn, cánh hoa Ưu Tiệp một màu tim tím điểm xuyết trên nền nước xanh thẳm đúng là mỹ cảnh cung đình. Tuy vậy người ngồi trong Vọng Tú đình lại hoàn toàn không có tâm trạng ngắm cảnh đẹp hoa thơm, gương mặt tinh xảo cúi xuống, mái tóc bạch kim bung xõa ôm lấy thân thể nam nhân.
- Ngươi lại âu sầu chuyện gì rồi?
Phía bên kia lan can đình nam nhân mặc trường sam bạch lụa tiến đến, phong thái hiên ngang quyền quý vô cùng. Hoàng Tử Thao nâng mi nhìn nam tử, lại rầu rĩ cúi đầu không vui.
- Ta muốn về Bắc thành, ở gần tứ hoàng đệ của ngươi cứ phải thấp thỏm lo lắng không biết mình sẽ chết lúc nào!
Nam tử bật cười nhưng trong đáy mắt không có lấy một tia vui vẻ nào.
-Ai xui ngươi đi chọc giận hắn.
- Làm sao ta biết được hắn lớn lên càng bá đạo hơn trước kia chứ, lúc nhỏ ta giành kẹo với Thế Huân hắn liền tát ta mấy cái, nay ta muốn mời Thế Huân về nhà chơi hắn lại giết sạch 2000 nhân mã của ta.
Đại hoàng tử ngồi xuống bên cạnh hắn bàn tay thon dài đặt lên vai người nọ, Tử Thao phải ngẩng lên nhìn hắn.
-Đã biết như vậy sau này đừng cùng hắn sinh sự nữa.
-Diệc Phàm,ngươi giành hoàng vị với Thế Huân thì Lộc Hàm sẽ giết chết ngươi đó.
Lời này nói ra là Ảnh vương thật dạ quan tâm hắn mà khuyên nhũ. Chỉ thấy Ngô Diệc Phàm cười nhẹ nâng cằm người kia lên đối diện mình.
- Vì vậy ta mới cần ngươi giúp sức khống chế hoàng đệ của ta.
Ngô Diệc Phàm anh tuấn hơn người, bị hắn áp sát bắt buột phải nhìn vào đôi mắt xuân thu đều trong veo kia Tử Thao có phần choáng ngợp.
-Chúng ta có khả năng thắng không? Lộc Hàm không dễ đối phó đâu.
-Sẽ ổn thôi, Tử Thao...
Ảnh Vương muốn hỏi hắn kế hoạch tác chiến ra sao nhưng Diệc Phàm đã nghiêng người hôn xuống.
Đại phong từ đâu thổi đến làm 2 mái tóc bồng lên che chở cho nụ hôn bất ngờ xảy đến. 1 đen 1 trắng bạc hòa vào nhau như bức tranh sơn thủy giữa đời đầy sóng gío...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top