Chương 11B: Bản năng đế vương thức tỉnh( Phần 1)

  Lộc Hàm thật sự không ngờ chạy loạn một lúc bọn họ lại lạc đến Đế Thất trong truyền thuyết này.
  Hành lang dài âm u dẫn lối đến nơi sâu thẳm nhất trong hoàng lăng đơn lạnh. Hai bên đường đi bố trí hàng dài những ngọn đèn hoa màu xanh lạnh nhạt, hắn cũng không phân biệt được đâu là ánh sáng của Tử Đinh Hương,cái nào là từ đèn hoa phát ra.
  Hành lang tương đối rộng, vách tường phủ không ít phù đồ mà mọi người nhìn mãi cũng không hiểu được bao nhiêu. Duy chỉ có tình trạng của Thế Huân là chuyển biến tốt đẹp hẳn lên, rời càng xa Đầm Bất Thủ thì độc thi sẽ càng yếu nên hiện tại y đã lấy lại được tôn nghiêm thế tử.
   - Nghệ Hưng, ngươi làm gì vậy? Suốt buổi cứ nhìn chằm chằm bóng lưng thế tử như thế?
Kim Tuấn Miên luôn chú ý từng hành động của Trương Nghệ Hưng, trong chốn này ngoài Lộc Hàm ra người đáng tin cậy nhất chính là con cừu nhỏ này. Chỉ thấy hắn ôm tay trầm tư dõi theo Thế Huân và Lộc Hàm ở phía trước.
   - Ta cũng không rõ cảm nhận này là gì, nhưng mà Tuấn Miên à, ta vẫn cảm thấy thế tử rất kì lạ.
  Ưu Tiên Điệp im lặng đi sau cùng, chốc chốc lại quay đầu nhìn phía sau cảnh giác như thể có người theo dõi bọn họ.
   - Ưu tỷ tỷ, sao đột nhiên lạnh như vậy nhỉ?
Lâm Thiên Tuệ co ro nép vào vai nàng, e dè nhìn xung quanh.
  Hắc long bất ngờ vươn đầu ra khỏi người thế tử gầm gừ vào khoảng không phía sau mọi người.
   - Tiểu Lộc, lẽ nào đây là Tuyết Lộ thần điện? Phong băng như bão, âm lãnh hư vân, nhất đại thần vật năm xưa chôn cùng phụ hoàng: Lãnh Tuyết Sư!
  Mọi người còn chưa hình dung ra được thần vật kia có hình dạng thế nào thì đã nghe bên tai truyền đến tiếng gió, rất nhiều mũi tên bằng băng trong suốt liên tiếp từ phía xa phóng đến.
   - Cẩn thận! Là Lãnh Phong Trận đồ,đừng để bị thương.
  Ưu Tiên Điệp muốn dùng Mộng Cảnh Hà Dương ngăn cản bão trận đang kéo đến nhưng nàng bất ngờ thất thủ trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
   - Tứ gia, bên trong không gian này còn có một nhạc linh khác cao tay ấn hơn ta. Người kia cư nhiên sử dụng Thần Âm mở đường cho trận đồ, ta... thật sự vô phương cản phá.
Kim vệ nhanh nhẹn lộn một vòng trên không né tránh tên băng vẫn không ngừng bay đến. Lâm Thiên Tuệ chật vật chống đỡ, trong khi Thế Huân lại cau mày suy tính.
   - Đây chỉ là khúc dạo đầu cho biệt khúc tàn khốc phía sau thôi. Ta e là sắp tới sẽ đến chính thực là bản thân Lãnh Tuyết sư.
  Với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy hành lang đang dần bị đóng băng lại. Những mảnh tuyết trắng xóa nổi bật trong khung cảnh âm u đamg ngày một bao phủ lên lối đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top