Chương 10: Ý đồ của Niên Phi

  Hài tử đáng yêu nghịch ngợm leo lên chân mẫu thân kiều diễm,bàn tay múp míp vỗ vỗ lên thân đại cầm màu nâu nhạt.
   - Hoàng nương, sao tiểu Lộc gảy mãi mà Thiên Nguyệt cầm không kêu lên nha!
Lộc Như Thủy ôm cục bông trên trong lòng lại,ngăn không cho tay nhỏ nghịch quấy trên bảo cầm nữa.
   - Không phải làm như thế, tiểu Lộc. Hôm nay có nhã hứng muốn học đàn hay sao?
Lộc Hàm ôm cổ mẫu thân,vui vẻ cọ loạn làm suối tóc trước ngực người cũng rối ren theo.
   - Hoàng nương cứ đàn mãi không cùng tiểu Lộc chơi đùa nha, nên con sẽ học đàn để cùng tấu nhạc với người.
  - Tiểu bảo bối, mỗi cầm khúc mang một ý nghĩa riêng. Cũng như công phu mà Lộc Hân thao luyện vậy,con phải có lòng tìm hiểu thì mới lĩnh ngộ được. Mọi việc còn tùy vào duyên phận nữa,trên đời này không phải việc mình muốn là có thể làm được hết.

  Nhân ảnh của Niên Phi dần mờ nhạt, khung cảnh êm đềm của Lộc Hằng Cung năm ấy cũng chìm vào bóng tối, Lộc Hàm giơ tay muốn níu giữ chút hoài niệm mà kí ức lại vô tình vụt tan đi không lưu lại chút gì.

   - Tiểu Lộc, tiểu Lộc! Huynh có nghe đệ gọi không? Tiểu Lộc! Tiểu Lộc à!

Tứ hoàng tử nặng nề mở mắt,Thế Huân lo lắng ôm hắn vào lòng. Nghệ Hưng cũng quỳ bên cạnh hai người,tay phải bắt lấy cổ tay của Lộc Hàm chuẩn đoán một chút rồi lại nghi ngại nhìn Tuấn Miên đứng gần đó.
    - Vẫn không có mạch, Lộc Hàm ca ca, ta thật không hiểu huynh là đang bệnh trạng gì nha!
  Ưu Tiên Điệp chỉnh lại dây đàn đã đứt đoạn, ánh mắt mơ hồ sợ sệt nhìn Lộc Hàm còn nằm lặng trong lòng Thế Huân.
   - Bi Cảnh Ảo Nguyệt của ta là kết giới thượng thừa nhất của nhạc linh,tứ gia như vậy mà lại có khả năng phá vỡ vòng phép, thật sự... rất cường đại.
Lộc Hàm mông lung nhìn mọi người,vòng phép bị phá... là hắn làm sao? Nhưng hắn lại không nhớ được gì cả, trông mong lời giải thích từ Thế Huân,Lộc Hàm khi nãy liếc mắt đã nhận ra Ưu cô nương bị thương, có phải hắn đã làm tổn hại nàng hay không?
   - Huân nhi...ta... đệ không biến thi nữa, tốt quá rồi!
   Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn Nghệ Hưng nhưng cừu nhỏ lại nép sau lưng Tuấn Miên từ chối đưa ra ý kiến. Kim Mân Thạc chạm vào cánh tay Lộc Hàm, tứ gia cảm nhận một cỗ đau đớn truyền tới.
  Bích Băng kiếm theo bản năng lại xuất hiện,nhưng lưỡi kiếm lại bị thứ gì đó bao bọc lại nên không thể toát ra chút sát khí nào.
   - Thiết Tiên Sa? Là ai phong ấn Bích Băng của ta?
Bảo kiếm này là món quà duy nhất tiên đế ban tặng cho Lộc Hàm,hắn từ lâu trân trọng giữ gìn nay bảo kiếm bị phong ấn làm hắn rất bất mãn,tự tôn của tứ hoàng tử bị hạ thấp khiến hắn tức giận ngồi bật dậy.
   - Tiểu chủ, người đang bị thương đừng cử động nhiều.
Mân Thạc lo lắng ngăn hắn lại,Lâm Thiên Tuệ rất không đúng lúc mở miệng.
   - Tứ gia người quên rồi sao, chúng ta bị đám hắc cổ thi tấn công khi đang giao chiến thì trời đổ mưa giông mọi người liền trở vào thạch động này trú tạm. Người đứng bên Đầm Bất Thủ hồi lâu lại bất ngờ nổi điên lên dùng Bích Băng kiếm chém loạn xạ. Vòng pháp của Ưy tỷ tỷ cũng bọ người chém tan,may mà giữ được mạng nhỏ. Nhưng trong cái rủi còn có cái may, nhờ người thả thế tử ra nên ngài ấy mới giúp bọn ta phong ấn Bích Băng lại.
  Nàng dứt lời thì bọn người Kim vệ đã tái mặt, ánh mắt Lộc Hàm xoẹt qua một tia băng lãnh.
   - Huân nhi...phong ấn bảo kiếm?
Hai nữ nhân thành thật gật đầu,Kim Tuấn Miên quay mặt né tránh đôi mắt đen láy của Lộc Hàm phóng đến.
Tứ gia nhìn một vòng,đây đúng là khung cảnh bên trong thạch động,Đầm Bất Thủ hẳn là ở phía trước.
Bình tĩnh nhớ lại,qua thực khi hắn đứng bên đầm nước đầu óc có chút mờ mịt. Bên tai là tiếng gió lao xao,phía xa xa Thế Huân vẫn bị giam trong vòng phép mà mưa gió cứ trút xuống nuốt chửng luôn hình bóng của y.
  Trong tiếng gió xen lẫn là nguyệt tiên cầm khúc như có như không vang vọng, tiếu cầm nhắc cho hắn nhớ về những chuyện mà hắn đã muốn quên lãng từ lâu. Rồi ảo giác thiên biến vạn hóa thạch động trở thành quang cảnh của hoàng cung năm đó loạn chiến,hắn mơ hồ đuổi giết Lộc Hân nhưng sự thật chỉ là ảo mộng,trong lúc vô tình hắn đã làm hại Ưu Tiên Điệp.
Hắn lại mất kiểm soát ý thức.
Nhưng chuyện đó không quan trọng, điều khiến hắn ngỡ ngàng nhất lúc này là Thế Huân,người mà hắn hết lòng tin yêu lại cư nhiên dối gạt hắn lâu như vậy.
  Nhắm mắt nhớ về khoảnh khắc đó,Lộc Hàm mất ý thức về hiện tại sững sờ nhìn đệ đệ thân yêu kia thi triển võ công thượng thừa ngăn chặn hành động của hắn.
Nhanh và lưu loát. Hữu lực mà chính xác bắt kịp động tác của Lộc Hàm, Thế Huân để lộ ra lời nói dối đau đớn nhất.
   - Huân nhi! Tại sao vậy? Đệ... tại sao lại không nghe lời ta? Sao có thể che giấu ta lâu như vậy?
Lời nói tuôn ra vừa như chấp vấn lại vừa như hắn đang tự độc thoại với mình. Thế Huân đã lường trước sẽ có ngày này chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy,ngay khi hắn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí để giải thích và Lộc Hàm chưa sẵn sàng để tiếp nhận thì lại phũ phàng ập đến. Y muốn ôm lại Lộc Hàm đang mất dần sự kiên nhẫn nhưng hắn đã nhanh hơn giãy ra,Nghệ Hưng can thiệp cất lời.
   - Lộc Hàm, huynh nghe thế tử phân bày đã.
   - Phân bày? Đệ ấy định sẽ nói gì? Thế Huân ta tin tưởng đệ như vậy,dù ta nghi ngờ cả thiên hạ cũng sẽ không nghi ngờ đệ. Vậy mà...
Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm tức giận đến nghẹn lời kia trong lòng ngàn lần hối lỗi. Nhưng y không có lựa chọn khác,y muốn điều tra việc tiên đế vì sao băng hà,y muốn tự cường đại bản thân vì như thế y mới có thể bảo vệ Lộc Hàm,y trốn tránh nhưng không thể thoát khỏi số mệnh hoàng đế,y phải tự lực đi lên con đường này y chỉ có thể đi một mình. Nhưng nói thế nào cho Lộc Hàm hiểu lòng y đây,tiên đế khi đó đã nhiều lần căn dặn Thế Huân tuyệt đối không được học võ công nếu không sẽ không giao y cho Lộc Hàm giám hộ.
  Và y đã đồng ý với điều kiện này.

Nhưng sau khi tiên đế băng hà,mọi chuyện đã đi xa hơn những gì mà y có thể dự liệu. Lộc Hàm một mình gồng gánh mọi việc,thù trong giặc ngoài đều đổ lên đầu hắn, nhưng chỉ cần cửa phòng khép lại đối diện với Thế Huân hắn đều sẽ nở nụ cười vui vẻ nhất,dồn nén tất cả áp lực vào sâu trong lòng không để y nhìn thấy sự lao lực của mình.
  Càng yêu hắn Thế Huân càng muốn bảo vệ hắn,chia sẻ với hắn những gánh nặng của sơn hà. Nhưng lời tuyên thệ năm xưa luôn đè nặng trong lòng Lộc Hàm nên y chưa tìm được dịp nói với hắn.
   - Tiểu Lộc! Hãy tha thứ cho ta, ta làm tất cả cũng chỉ vì huynh thôi!
   Lộc Hàm đau đớn nhìn y,trong lòng hắn nghẹn ngào tuôn trào cùng uất hận.
Vẫn là không thể chống lại số mệnh,dù người kia đã vùi mình trong mộ thất bao nhiêu năm thì lời tiên đoán kia vẫn là hiệu nghiệm.

Trương Nghệ Hưng kín đáo ra hiệu cho mọi người rời đi,để hai huynh đệ họ có không gian riêng mà nói rõ mọi chuyện.

Thế Huân muốn nắm tay tiểu Lộc nhưng hắn né tránh,ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người kia.
   - Huân nhi, có biết vì sao chúng ta lại giống nhau như vậy không?
Lộc Hàm đột nhiên hỏi một câu như vậy khiến Thế Huân như lạc vào sương mù.
   - Đệ không biết!
   - Rất nhiều năm trước ở Thanh Phong trấn xa xôi gặp đại nạn thổ phỉ hoành hành. Dân chúng khổ sở kêu trời gọi đất,nhưng quan phủ lại nhắm mắt ngó lơ. Một ngày nọ có tên tú tài trói gà không chặt đeo tay nải lên núi muốn trừng trị bọn phỉ nô. Dân tình khuyên ngăn không đặng bèn góp chút ít lương thực cho hắn đi đường. Cầm đầu bọn phỉ nô là hung nhân họ Hạ,kẻ này cường hãn sức lực nhưng vô kế vô mưu. Ngày đó hắn đang cùng bọn tặc phỉ săn bắn thì bắt gặp tú tài kia đang xông lên núi. Sau khi biết ý định của tú tài, hung nhân liền bật cười ra lệnh cho tay sai bắt người mang về phỉ trại. Hằng ngày tú tài nghe bọn chúng rượu chè lớn tiếng,dung tục đủ trò,cướp bóc khắp nơi thì ức lắm. Ngày đó hung nhân cao hứng mang về một nữ nhân xinh đẹp hơn người,nghe đâu là dân nữ sống trong núi,giỏi về cầm nghệ nên giữ lại mua vui. Tú tài chú ý nàng ta vì nữ tử này khi đứng trước hung hãn thổ phỉ cũng không run sợ,lại còn rộng lượng đàn cho chúng nghe. Kì lạ là nàng tấu cầm bao nhiêu bài tú tài đều không nghe tiếng đàn phát ra mà bọn kia thì cứ gật gù khen nức nở. Lại qua vài ngày tú tài một buổi sáng tỉnh dậy nghe xung quanh vắng lặng khác thường,cửa nhà giam đã mở sẵn nên hắn liền ra ngoài xem xét thật không ngờ cả trại phỉ trên dưới đều chết sạch. Thất khiếu tuôn máu,chết rất thê thảm. Trước cửa doanh trại treo một bức họa,bên trên vẽ lại quang cảnh chết chóc nơi đây,thần kì là tú tài cũng xuất hiện trong tranh,từ nét mặt ngỡ ngàng đến bộ dáng lếch thếch không có điểm nào sai biệt. Hắn tháo bức họa xuống,phát hiện phía sau có một nhủ danh kèm theo là hình vẽ một nguyệt cầm.
  LỘC NHƯ THỦY!
Thế Huân không rõ tại sao Lộc Hàm lại kể cho mình nghe chuyện thời thanh nữ của Niên Phi,nhưng chỉ cần tiểu Lộc chịu nói chuyện thì dù là tán gẫu vô nghĩa y cũng sẽ thấy vui.
  Lộc Hàm vuốt ve ngọc bội ở thắt lưng,từ tốn nói tiếp.
   - Khi tú tài trở về thôn trang thì nhận được sự đón tiếp nồng hậu,ai cũng cho rằng là hắn diệt hung phỉ tàn ác,còn bảo rằng tiểu muội nhà hắn đã kể hết lại cho mọi người hắn oai phong ra sao.
Tú tài trong nhà đơn chiếc lấy đâu ra tiểu muội,nhớ đến Lộc Như Thủy thần bí kia hắn liền chạy về nhà. Gian nhà nhỏ không một bóng người,trên bàn có một bản đồ,có vài điểm được đánh dấu vào nhấn mạnh là nơi cần tới. Bên cạnh là phong thư và một số bạc lớn. Hắn mở thư chỉ có bốn chữ tầm sư học đạo.
Tú tài an dưỡng vài ngày thật sự khăn gói lên đường,theo chỉ dẫn của bản đồ tìm đến những nơi kia,thuận lợi được nhận vào Thiên Âm Các.
   - Thiên Âm Các không phải bản môn của Kim gia sao? Tiểu Lộc,tú tài kia...
   - Kim Chung Nghĩa là đồng môn của hoàng nương ta. Hai người họ khuất tất tình cảm ra sao ta cũng không rõ được,chỉ biết nguyệt cầm của hoàng nương và dự đoán tiên tri của quốc sư là vô cùng chính xác. Huân nhi,nữ nhi trên đời rộng lượng mấy cũng không thể san sẻ tình yêu,vị tha mấy cũng không thể chịu đựng chèn ép mãi.
   Yêu thầm một người cũng không vui vẻ gì,đệ hy sinh tất cả vì người đó,làm mọi chuyện vì họ nhưng cuối cùng họ vẫn chọn người khác thì đệ có thống hận hay không?
   - Tiểu Lộc,ý huynh là... Niên Phi và quốc sư...
   - Hoàng nương ta từng tặng tranh cho đệ phải không?
Lộc Hàm lại đột ngột chuyển đề tài. Thế Huân gật đầu đáp.
   - Phải a! Một bức xuân phong niên, ta còn nhớ dạo đó hay mất ngủ nên cả người mệt mỏi,Niên Phi sau khi biết chuyện đã họa tranh tặng ta,vẫn còn treo ở hoàng cung nha. À, lúc vẽ cọ gỗ từng bị gãy nên Niên Phi bị thương nha,máu chảy ra hảo nhiều ta liền chạy đi tìm ngự y.

    Xuân phong ai họa buồn một nỗi
     Thế sự ai tô đậm một lòng

Giọng ngâm quen thuộc vang lên trong thạch động rộng lớn,làm tâm tình hai người một phen chấn động. Thế Huân mơ hồ nhìn thấy trước mắt mình những hình ảnh không rõ ràng vụt qua.
Niên Phi ngồi đó,bàn tay bị cọ gỗ đâm vào vẫn tuôn máu đào. Nàng như không cảm thấy đau đớn, vẫn tiếp tục vẽ cho xong phần còn lại của bức họa. Thiếu niên trong tranh gương mặt y hệt Lộc Hàm,nhưng thần thái lại mang hơi hướng của thế tử. Nàng không để tâm việc máu của mình chảy vào nghiên màu,hòa tan vào sắc đỏ của bông Tử Đinh trên tay thiếu niên. Nguyệt cầm bên cạnh không có ai chạm vào nhưng dây đàn khẽ rung động rồi tự tấu lên nhạc khúc có giai điệu xa lạ, trầm bùôn như một khúc chiêu hồn.
  Song sinh nhân dạng đồng số mệnh
  Nghịch chuyển thiên duyên luyến ân tình
  Nhất văn nhất võ đồng tâm mệnh
  Song bá thiên phu biệt ly sầu

Nàng hoàn thành bức họa thì máu cũng đã ngừng chảy, nguyệt cầm bặt tiếng nằm im lìm như chưa từng có nhạc khúc nào được vang lên.
Thê Huân còn chưa kịp nhìn rõ ràng nàng họa gì trên tranh thì hình ảnh đã biến mất,Lộc Hàm gục đầu vào đôi tay thon dài của mình,giọng nói pha chút bi thương.
   - Ngay từ đầu hoàng nương đã ám thị vận mệnh của chúng ta lên tranh. Huyết tranh sẽ biến thành hiện thực nếu nhân tiên tri ấn định nguyền rủa lên đó. Thế Huân, phụ hoàng dường như đã cảm nhận được điều gì từ hoàng nương nên mới kiên quyết không cho đệ học võ. Tại sao đệ lại không nghe lời như vậy chứ?
Ngô Thế Huân đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi Lộc Hàm phát hiện ra chuyện y biết võ công,nhưng hiện thực này hoàn toàn vượt ra ngoài liên tưởng của y. Lộc Hàm không chỉ tức giận mà còn thất vọng.

Y vốn dĩ nghĩ rằng,chỉ cần mình mạnh lên sẽ bảo vệ được tiểu Lộc,sẽ thay đổi được tình hình cấm cung nhưng giờ y mới muộn màng nhận ra,y sai lầm rồi. Người ta dụng tâm nên ngay từ đầu đã tính kế mở ra sẵn cái bẫy chỉ chờ y tự chui đầu vào.
Tiên tri chính là thiên mệnh.
Bây giờ người cũng đã chết,nhưng lời nguyền kia thì đang dần phát huy hiệu lực. Thế cuộc nghiêm trọng hơn y nghĩ rất nhiều,bây giờ y và Lộc Hàm không phải đối đầu với địch nhân nữa mà là bọn họ đang chống lại mệnh trời.
Song bá thiên phu biệt ly sầu
Biệt ly sầu! Ba chữ này ám ảnh mãi tâm trí Thế Huân. Giờ phút này y cảm thấy e sợ thực lực của Lộc Như Thủy, người tựa dòng sông êm đềm xuôi chảy hóa ra lại là cơn sóng thần chờ ngày ập xuống cuộc đời y.
   - Niên Phi nhẫn tâm như vậy, ám hại cả ta sao? Không thể nào,tiểu Lộc, nhầm lẫn gì rồi đúng không? Niên Phi hiền lành như vậy,người thương chúng ta như vậy sao có thể hạ thủ ngay khi ta chỉ còn là đứa trẻ chứ?
Y túm lấy Lộc Hàm, cầu xin hắn xác nhận là những điều kia đều là giả tạo hết và Niên Phi vô tội. Lộc Hàm lần vào méo áo của y, dụng lực cởi ra để lộ khuôn ngực rắn chắc. Thế Huân ngây người nhìn xuống,trên da thịt thế tử từ lúc nào xuất hiện hắc long hung bạo. Đại long dường như có sự sống lượn lờ di chuyển trên người y,bây giờ đầu rồng đã bò ra sau lưng,chỉ còn lại cáo đuôi đen đúa trước khoảng ngực rộng lớn.
   - Bản năng đế vương của đệ bị huyết thi thức tỉnh nên hắc long xuất hiện bảo hộ thân thể. Lẽ ra là kim long nhưng vì hoàng nương hạ ám chỉ nên đại long cũng nhiễm độc biến thành như vậy.
   - Huynh đã biết mọi chuyện tại sao không nói với ta? Lâu nay huynh ở bên cạnh ta là thật dạ yêu thương ta hay chỉ là để bù đắp cho lỗi lầm mà Niên Phi đã gây ra?
Thế Huân hoang mang nhìn ái nhân mà y yêu thương nhất,điểm tì duy nhất của niềm tin trong cuộc đời y chính là Lộc Hàm. Y trông đợi vào sự chân phương chứ không cần câu xin lỗi.
  Lộc Hàm ôm chầm lấy y,đại long bị dọa phát rồ quay đầu cắn vào bả vai hắn. Thế Huân giật mình đánh một chưởng vào đầu rồng nhưng không những không thương tổn được nó mà ngược lại khiến bản thân trọng thương.
   - Huân nhi, hắc long và đệ là một thể,làm hại nó đệ cũng sẽ không xong.
Thế tử lau máu bên khóe miệng, vội vàng vạch mở vai áo hắn nhìn qua vết thương kia. Không hề chảy máu nhưng vó một hàng lỗ nho nhỏ như mũi đinh in trên da thịt trắng nõn của tứ gia.
   - Chín vết này là...
   - Cửu Chi Địa - biểu thị cho chín cửa của Ngân Giáp.
Thế tử đưa tay sờ qua chín điểm kia,qua nhiên những cửa mà họ đã vượt qua sẽ biến mất. Nhưng y chưa kịp lãnh ngộ hết ý tứ của đại long thì Lộc Hàm lần nữa ngất đi.
   - Nghệ Hưng...
Y ôm Lộc Hàm muốn chạy tìm nhóm người của Kim vệ nhưng từ trong thạch động tối tăm,hắc y nhân bay ra có ý cản đường.
  Thế Huân cảnh giác lui lại,phía sau y một đại phong lao tới,y nhanh nhẹn né tránh,vẫn ôm chặt Lộc Hàm trên tay nhìn kẻ vừa tới.
   - Tôn sư phụ! Sao người lại tới đây.... còn hắc y nhân kia là...
Tôn Vũ bất ngờ đánh tới,Thế Huân vì bận lo cho Lộc Hàm nên dễ dàng để hắn khống chế,Bích Băng kiếm bị chiêu thức của hắc y nhân áp chế nên không thể xuất hiện.
   - Đồ nhi,mau đi theo ta!
Thế Huân né tránh bàn tay người kia,chau mày nhìn hai người trước mặt.
   - Đến không bóng đi không hình,nhất đại ảnh quân Ngải Đồng! Vì sao vừa gặp lại người lại tấn công đồ đệ chứ?
Ngải Đồng phất vạt áo màu đêm,nheo mắt nhìn thế tử đã tức giận cực kì kia.
   - Ta không nhằm vào con. Lộc Hàm cũng đã thừa nhận là Lộc Như Thủy ám hại con rồi vì sao còn bảo vệ hắn?
Ngải Đồng lần nữa đâm vào lòng tin cuả thế tử, nhưng y vẫn giữ vững lập trường.
   - Con không quan tâm trước đây xảy ra chuyện gì,chỉ cần con còn sống nhất định sẽ không quay lưng với tiểu Lộc đâu.
Tôn Vũ nháy mắt cho Ngải Đồng lui lại.
  - Đồ nhi, ngươi cũng biết rồi đó Lộc Như Thủy giỏi nhất là ám thị. Ai biết được tình cảm của ngươi và Lộc Hàm là tự nguyện hay do nàng ta giở trò chứ!
   - Đại sư phụ, người sống quá lâu trong Ngân Giáp nên quên mất phong tình nhân gian rồi. Tình yêu phải xuất phát từ trái tim,không một thế lực nào có thể vun đắp hay chia rẻ được.

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top