P1: Hạnh ngộ
"Thằng kia, dậy đi học nhanh, muộn đến nơi rồi".
Yuichiro chống nạnh, ngán ngẩm nhìn đứa em trai song sinh vẫn đang cuộn tròn trên giường. Sau hàng chục phút uể oải, cuối cùng cậu cũng lôi được em ra khỏi nhà.
Cả hai tất tả lên xe buýt cho kịp giờ. Muichiro ngáp một cái rõ to, mắt dường như vẫn dính vào nhau, thiếu điều muốn nằm vật xuống sàn xe mà ngủ cho đã.
"Thức đêm cho lắm vào, trông thân tàn ma dại đến khiếp".
Cậu anh vẫn không ngừng buông lời móc mỉa. Muichiro chẳng để tâm. Cậu khép hờ mí mắt, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiết xuân dịu ngọt, mang lại bầu không khí thật dễ chịu. Từng hàng anh đào nở rộ rực rỡ khoe sắc hồng trong nắng sớm. Gió thổi qua, cơn mưa cánh hoa bay rợp trời. Cảnh tượng rất đỗi nên thơ.
Xe đến điểm dừng đột nhiên phanh gấp khiến Muichiro giật mình. Một thoáng kinh ngạc hiện lên khuôn mặt cậu thiếu niên 14 tuổi.
Trên chiếc xe dừng đối diện, đôi mắt màu hổ phách chằm chằm nhìn cậu. Đó là một cô gái vóc người nhỏ bé, khuôn mặt cũng hiện lên chữ bất ngờ.
Hai chiếc xe đi ngược hướng cùng chầm chậm rời bến, đem theo nỗi tiếc nhớ lạ lùng. Rồi không hiểu sao, dòng nước mắt chợt lăn dài trên má.
Cả hai người.
Muichiro vội vã xuống ở điểm dừng kế tiếp, bỏ mặc cậu anh hốt hoảng gọi với theo.
"Thằng kia, đi đâu vậy?"
"Em bùng học nhé, anh hai".
Ở phía bên kia, cô gái rưng rưng gạt nước mắt. Động lực kỳ lạ thôi thúc cô quay lại. Cô quay sang người bạn nhờ vả, trước khi xuống ở trạm kế.
"Xin nghỉ giúp tớ nhé".
Cả hai chạy lại tìm nhau. Một cảm giác vừa quen vừa lạ cứ trào dâng không ngừng, khiến nước mắt tuôn rơi lã chã.
Kia rồi.
Mặt đối mặt, nhưng đứng trước người mới gặp chẳng biết nói câu gì.
Cả hai cúi gằm mặt bước qua nhau, rồi dường như bị tơ duyên níu giữ, họ quay lại cùng lúc, đồng thanh.
"C-Chào cậu..."
Bốn mắt chạm nhau, ánh lên những tia rạng ngời trong nắng sớm. Có một thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên dâng lên trong lòng, vừa dễ chịu nhưng cũng vừa bứt rứt.
...
Chẳng ai nói với ai thêm câu nào.
"Cậu...thích máy bay giấy không?"
Muichiro ngượng ngùng mở lời, phá tan bầu không khí im lặng.
Suzu cúi mặt thẹn thùng, gò má ửng hồng e lệ.
"Tớ cũng thích...mà không biết xếp.."
"Tớ sẽ chỉ cho cậu".
Muichiro mở cặp, lôi ra xấp giấy màu cùng vài chiếc máy bay đang xếp dở. Suzu tròn mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu.
"Thế này...rồi thế này..."
Vừa nói, Muichiro vừa chầm chậm gấp từng nếp giấy, khiến cô gái bên cạnh nhìn không rời mắt. Cậu con trai này đẹp quá, cả hình thức lẫn tâm hồn. Đã từ rất lâu rồi, cô chẳng còn cảm giác thân thiết với một ai đó - như lúc này.
"Xong".
Chàng thiếu niên cười toe, cầm thành phẩm ngắm nghía. Khoảnh khắc ấm áp tựa hồ vạn ánh dương tỏa sáng xuống nhân gian.
Tim Suzu lỡ nhịp.
Cứ thế, cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau, ngắm những tán anh đào reo trong khí xuân căng tràn sức sống. Từng chiếc máy bay giấy được gió cuốn đi xa hút tầm mắt, hướng về phía chân trời xanh đầy hy vọng.
Cuộc gặp gỡ tình cờ khiến cả hai trái tim cùng rung động.
Nhưng chẳng ai ngờ, đó chỉ là cuộc hạnh ngộ chớp nhoáng không hẹn ngày hồi quy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top