Chương 5: Chân tướng
Muichiro vắt tay lên trán, thở dài, tâm trí vẩn vơ nghĩ về chuyện vài hôm trước. Sau sự việc đó, Suzu nhìn cậu như kẻ vô hình, còn tên kia khỏi phải nói - hắn luôn tìm cách tránh mặt vì sợ cậu làm lộ bí mật.
Thật nực cười.
Muichiro chẳng bao giờ chơi mấy trò tiểu nhân hèn hạ. Nhưng cái tôi cao ngất trời không cho phép cậu đi giải thích thanh minh. Những lời nói hôm đó của Suzu như ngàn mũi dao cứa nát tâm can cậu.
"Thằng này không có gì tốt đẹp cả đâu, Suzu. Nó..."
"Làm ơn, Muichiro, đừng chĩa mũi vào chuyện của tớ. Tớ hiểu Yuta hơn ai hết, vì cậu ấy là người tớ yêu".
Đau đớn thật. Cậu siết chặt tay, chiếc điện thoại chứa bằng chứng suýt vỡ nát trước cơn giận không thể kìm nén. Rốt cuộc, hôm ấy cậu đã bỏ đi chẳng nói thêm lời nào.
Ngoài mặt lãnh cảm, nhưng trong lòng Muichiro luôn âm thầm dõi theo người ấy. Thật tâm cậu luôn muốn cô được hạnh phúc - kể cả có phải lùi về sau bảo vệ, cậu cũng cam lòng.
Thấm thoắt đã hết một học kỳ, tiết trời vào đông lạnh thấu xương. Từng đợt tuyết dày trắng xóa phủ kín đường, buốt giá y như con tim đã đóng băng của kẻ si tình không được đáp lại.
Suzu nghỉ học. Muichiro không thể ngăn ánh mắt liếc sang bàn cô bạn. Phía bên kia, tên Yuta cũng chẳng thấy đâu. Không biết có chuyện gì, nhưng việc nghỉ học để đi hẹn hò chắc chắn không thể xảy ra - nhất là với học sinh nghiêm túc như Suzu.
Gạt khỏi đầu những suy nghĩ vẩn vơ, Muichiro lơ đãng chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời phủ một màu xám xịt, ánh dương chắc đang trốn đâu đó sau những áng mây trĩu tuyết kia, như cách cậu trốn tránh tình cảm của chính mình.
Những ngày tâm trạng không tốt, cậu thường tìm đến góc phố cũ. Trời chuyển nhá nhem, cơn mưa ban nãy đã tạnh, chỉ còn vài bông tuyết nhẹ bay, vấn vương trên đuôi tóc màu lục bảo. Chốn yên bình ngay trước mặt, Muichiro rảo bước tiến đến, tâm niệm tìm lại thứ cảm xúc cũ vốn chẳng bao giờ phai.
Cậu chợt khựng lại.
Tiếng khóc thút thít từ trong góc vọng ra ngày một rõ.
Tiếng khóc của con gái.
Một bóng dáng nhỏ bé ngồi bó gối trong góc tường, đầu gục vào cánh tay, vai run lên từng hồi.
"Cậu...có sao không?"
Muichiro ái ngại hỏi. Người kia chầm chậm ngước khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn. Dưới ánh đèn đường mờ mờ hắt vào, cặp mắt lục bảo của Muichiro chợt mở to.
Là Suzu.
"Cậu sao thế? Có chuyện gì thế?"
Muichiro cuống quýt không biết phải làm thế nào. Cậu lục túi, giá như lúc đó có gói khăn giấy hay cái gì đó tương tự - thì thật tốt. Nhưng thứ duy nhất cậu tìm được là chiếc khăn tay của Suzu - chiếc khăn cô lau vết thương cho cậu ngày cả hai gặp lại ở chính góc phố này - chiếc khăn cậu giặt sạch và luôn giữ cẩn thận trong túi như bùa hộ mệnh.
Muichiro ân cần lau dòng nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô gái. Suzu cắn môi kìm nén. Từng tiếng nấc như mũi dao găm vào lồng ngực, tim cậu thắt lại, đau xót chẳng thể diễn tả thành lời. Trong vô thức, Muichiro kéo đầu cô tựa vào vai mình.
"Cậu cứ khóc thoải mái, nếu điều đó làm cậu nhẹ lòng hơn".
Lời nói nhẹ tựa sương mai phá tan mọi phòng vệ, Suzu gục đầu trên vai cậu, nức nở như một đứa trẻ. Muichiro ngập ngừng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc xoăn dài. Chứng kiến cô đau, cậu cũng xót xa chẳng thể yên lòng.
Hồi lâu, Suzu dần bình tĩnh lại. Cô mỉm cười cay đắng.
"Tớ bị trừng phạt. Vì không nghe lời cậu".
***
Sáng hôm ấy, Suzu bị cảm. Cô xin nghỉ rồi nhắn tin cho bạn trai.
Suzu: "Hôm nay tớ ốm rồi. Yuta không phải qua đón tớ đi học nhé".
Yuta: "Cậu ốm sao thế, để trưa xong việc tớ qua nhé. Hôm nay tớ cũng nghỉ học vì đi làm chút việc gấp cho mẹ".
Suzu: "Tớ đang cảm nên sợ lây cho cậu. Tớ vẫn ổn, nghỉ một hôm là khoẻ, cậu đừng lo".
Yuta: "Vậy ráng ăn rồi uống thuốc cho mau khoẻ nha. Mai tớ sẽ qua với cậu. Yêu cậu".
Suzu: "Yêu cậu".
Đầu óc quay cuồng, Suzu quăng điện thoại ra một góc, vắt tay lên trán nhìn trần nhà. Cô không muốn phiền đến bạn trai, nhưng cậu ấy nhiều lúc vô tư quá, khiến cô không khỏi hụt hẫng.
Suzu tình cờ quen Yuta tại Anh Quốc 2 năm về trước, sau một tai nạn khiến cô phải nằm viện.
Cùng là người gốc Nhật, lại nói chuyện hợp nhau, cô lỡ thích cậu trai này. Mẹ cô tái hôn, gia đình mới của mẹ khiến Suzu ít nhiều cảm thấy lạc lõng. Có lẽ, sự thiếu thốn tình cảm khiến cô dễ phải lòng một ai đó.
Thời gian trao đổi du học sinh của Yuta kết thúc, cô xin phép mẹ cùng cậu về Nhật Bản, tách khỏi gia đình riêng của mẹ. Dù lo cho con gái, bà mẹ vẫn tôn trọng quyết định của con, chu cấp một khoản hàng tháng đủ để Suzu sống thoải mái một mình.
Tự do là vậy, nhưng lúc ốm đau thế này, dù mạnh mẽ thế nào cũng cần có người thân bên cạnh thật. Cô chẳng có bạn bè thân thiết đủ để nhờ vả, bạn trai thì bận, buộc phải tự xoay xở.
Nhận ra nhà đã hết thuốc, Suzu ngán ngẩm mặc đồ rồi lết thân ra ngoài giữa trời đông lạnh giá. Nào ngờ, cảnh tượng cô chứng kiến trước mắt còn lạnh hơn gấp vạn lần.
Bạn trai cô - người vừa nói là bận đi làm việc giúp mẹ - lại đang khoác tay tình tứ với một em gái xinh tươi. Cả hai cười cười nói nói, chẳng ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ như ở chốn không người.
Cơn giận như tiếp thêm cho Suzu sức mạnh. Cô vội vã băng qua đường, không để cho tên kia kịp giải thích, một cú tát đã giáng xuống, in hằn vết ngón tay lên mặt Yuta.
"Đồ trơ trẽn".
Cô quay gót bỏ đi. Gã kia dường như chẳng còn lời nào biện minh, chỉ biết đứng như trời trồng nhìn hình bóng nhỏ bé dần khuất dạng.
Mưa tuyết ngày một nặng hạt, bám đầy trên thân thể gầy gò của cô gái đang gục mặt khóc từng hồi. Cô chẳng thèm để ý, chỉ biết để nỗi buồn theo dòng nước mắt lã chã tuôn rơi.
Đến khi mưa tạnh, cũng là lúc Muichiro tìm thấy cô.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top