Chương 2: Thất lạc
Cuộc gặp chóng vánh chẳng kịp để đôi bên nói chuyện gì nhiều. Tất cả những gì Muichiro được biết là tên cô gái - Fujiwara Suzu - cùng mảnh giấy với dòng số điện thoại viết vội.
Dưới gốc anh đào nép mình trong phố vắng, hai trái tim loạn nhịp chẳng nỡ rời xa vì bao tâm sự còn dang dở.
Suzu ngập ngừng lên tiếng.
"Coi như...đây là bí mật của tớ với cậu nhé..."
Cô thẹn thùng rời đi, để lại cậu trai đang chìm đắm trong những mộng mơ hoài niệm.
"Hẹn gặp lại".
Muichiro gọi với theo. Cô gái không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ gật đầu, vẫy tay tạm biệt rồi khuất dạng vào dòng người hối hả.
Đêm dần buông, tâm trí Muichiro không ngừng nghĩ về cô gái kỳ lạ cậu gặp lúc sáng. Một thoáng xúc cảm khó tả dâng lên trong lòng chàng thiếu niên, cậu run run cầm điện thoại, dòng tin nhắn soạn sẵn cứ xoá đi rồi nhập lại.
"Chào Suzu, tớ Muichiro đây. Hôm nay nghỉ học, cậu có bị nói gì không? Ở cạnh cậu thực sự tớ rất vui, rất mong có cơ hội gặp lại cậu".
Hít một hơi thật sâu, cậu đánh liều nhấn nút "Gửi", tim đập thình thịch chờ đợi câu trả lời.
10 phút.
30 phút.
1 tiếng.
2 tiếng.
...
Im lặng.
...
3 tiếng.
4 tiếng.
...
"Ting!"
Đồng hồ điểm 1 giờ sáng. Muichiro vẫn ôm điện thoại, chăm chăm nhìn vào màn hình. Mọi thông báo đều khiến cậu cuống cuồng kiểm tra, rồi rơi vào trầm tư khi không phải thứ mà cậu đang chờ.
Rốt cuộc có chuyện gì nhỉ? Liệu có nên gọi không? Gọi giờ này liệu có ổn không? Bao suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu Muichiro, nỗi bất an khó tả cứ cuộn lên không ngừng.
Đắn đo hồi lâu, Muichiro quyết định mở máy.
"Cậu ngủ chưa? Tớ có thể gọi cậu chứ?"
Muichiro gửi tin nhắn một lần nữa, đợi thêm 15 phút trước khi nhấn nút gọi.
Tim cậu như đang nhảy điệu salsa, mồ hôi thi nhau túa ra khiến tay cầm điện thoại trơn tuột. Hàng tá kịch bản chạy trong đầu, nhịp thở đứt quãng khiến cậu chẳng thể ngồi yên.
Những tiếng tút dài vô vọng...
Muichiro trằn trọc, liên tục nhìn vào màn hình ngóng chờ. Rốt cuộc, cả đêm đó chẳng có lấy một hồi âm.
Suốt một tuần trời, Muichiro như người trên mây, cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì. Những dòng tin nhắn gửi đi chưa một lần hồi đáp.
Điện thoại bên kia khoá thuê bao, không thể liên lạc được.
Vài lần Muichiro quay lại góc phố cũ - nơi cả hai lần đầu gặp mặt - nhưng cảnh vẫn vậy mà chẳng thấy người đâu. Cơn gió nhẹ mơn man, thổi bung mái tóc với phần đuôi màu lục lam được cắt ngắn. Đôi mắt xanh trong veo nay đã vương chút bụi hồng trần, từng khắc đợi chờ dài tựa hàng thế kỷ.
Nỗi bất an trong lòng Muichiro dần chuyển sang lo lắng. Cậu không biết có chuyện gì xảy ra, hay chỉ đơn thuần cô gái ấy không muốn gặp cậu nữa? Nỗi nhớ nhung cứ mãi giày vò khiến cậu chẳng thể ngồi yên, nó thôi thúc cậu phải đi tìm câu trả lời - mặc dù có là kịch bản xấu nhất đi chăng nữa.
Muichiro cố nhớ phù hiệu trên áo đồng phục cô gái, tìm đến tận trường với mong muốn biết thêm chút thông tin.
"Cậu là ai? Cần tìm gì ở đây?"
Một giọng nói lanh lảnh cất lên khi thấy Muichiro đang thập thò ngoài cửa lớp, với áo đồng phục không phải của trường này.
"Cho tớ hỏi, cậu có biết bạn nào tên Fujiwara Suzu không?"
"À, Fujiwara ở lớp B. Nhưng cậu ấy đột ngột chuyển đi rồi, thậm chí còn chưa kịp đến chia tay các bạn".
"Sao lại thế?"
"Tớ không biết".
Lân la dò hỏi, Muichiro chỉ biết gia đình Suzu có vấn đề, cô theo mẹ ra nước ngoài sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Tất cả những gì còn lại là dòng thông báo xin chuyển trường gấp vì lý do bất khả kháng, chẳng ai biết giờ cô đang ở nơi đâu.
Hoá ra, Suzu đã bí mật rời đi từ ngày định mệnh hai người gặp nhau. Thứ duy nhất cậu có là số điện thoại của cô, nhưng chưa một lần liên lạc được. Mối quan hệ chớm nở đã vội vã lụi tàn.
Theo lời kể của bạn cùng lớp, Suzu là cô nàng khép kín. Cô chỉ xã giao với hầu hết mọi người nên chẳng có lấy nổi một người bạn thân. Cô nàng đứng đầu khối tự nhiên, đam mê y học nhưng có chút gì đó lập dị - tin vào tâm linh và tiền kiếp.
Ngoài giờ học, Suzu vùi đầu vào những cuốn sách lý giải những hiện tượng huyền bí. Cô vốn ít nói, nhưng có thể huyên thuyên hàng giờ về những chuyện nghe có vẻ hoang đường. Dần dà, chẳng ai đủ kiên nhẫn để ngồi nghe hết. Suzu biết thân biết phận, thu mình lại một góc, tự đắm chìm vào thế giới riêng.
Suzu trong mắt bạn bè âm thầm như một chiếc bóng. Để rồi khi cô rời đi, chẳng ai có vẻ lưu tâm lắm - trừ người con trai đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần chạm mắt đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top