2/?
Ủng hộ tui bằng cách cmt nhe, k vote cũng hem seo nhma tui thích đọc cmt của mọi người lắm akikiki
3h30 sáng , sân bay
" mẹ thằng chó tú bùi, kêu 3h20 hạ cánh giờ vẫn đéo thấy mặt lờ đâu " - tú nguyễn cau có, giờ sân bay đéo thấy cái mống nào giờ vẫn không thấy nó xuất hiện, hay nó gạt mình
" ủa chứ nó lấy đồ nữa chứ, nhớ quá nên ngu phải hem bà zoiiiiii " - quang trung bá cổ tú với vẻ mặt đầy niềm vui cùng sự mong chờ dường như người tên bùi anh tú này rất quang trọng với hai người
" đợi tui hỏ "
phía sau người đột nhiên phát ra tiếng nói, họ biết rồi, cái giọng dìu dịu có chút tự mãn nhưng đầy ấm áp ấy, đã bao lâu họ không gặp nhau rồi, mấy năm nhỉ, thực ra họ cũng chẳng nhớ nữa, vì ngày nào cũng gọi video call. anh tú, quang trung và tú bùi vốn có bận vẫn sẽ gọi điện cho nhau, tán gẫu đôi ba câu. nhưng dù vậy gần mười năm bùi anh tú cũng chưa từng về nước dù chỉ một lần. đã vậy, trừ ba mẹ cũng chẳng cho hai đứa bạn thân bay sang thăm. ngay cả nguyễn anh tú là anh họ nó mà nó còn cấm luôn nếu tìm nó doạ nó đi cho biệt xứ.
nếu như phạm đình thái ngân hay nguyễn trường sinh ở đây thì chắc sẽ bất ngờ lắm. một người là người yêu một người là người mình đang theo đuổi, chưa từng thấy người mình thương khóc, giờ lại đi khóc vì một người không phải họ, chắc cay lắm nhỉ. chính xác, quang trung và nguyễn anh tú đây là đang khóc vì bùi anh tú - người bạn người em thân thiết của họ.
" sao lại đứng đờ ra thế, anh họ, bún che " - bùi anh tú khẽ cười rồi cũng nhanh đi tới ôm hai thân thể đang đứng tại chỗ kia
" sao đi lâu thế hả, có biết tao nhớ mày lắm không hả " - quang trung vừa khóc vừa trách móc cái đứa chí chốt của mình
" thui mờ sao nay bún che mít ướt thế nhờ " - bùi anh tú ôm lấy quang trung mà xoa nhẹ lưng đứa bạn an ủi
" em với út, mày đi là đi luôn ngần đấy năm, đi kiểu đấy à " - nguyễn anh tú cốc nhẹ lên đầu bùi anh tú rồi cũng nhanh chóng ôm lấy hai đứa em thân thiết của mình.
" au, voi cốc em đau thế " - bùi anh tú nhăn mặt cười tươi
" thui mờ, nay về bùi gia, ba đứa mình ngủ cùng nha, bún che nín đi mà "
thế là chỉ vì lời nói ấy mà cả ba đã cùng ở trên giường của bùi anh tú tại biệt thự bùi gia lúc nào không hay. ba đứa vốn không phải kiểu thân thiết ghẻ hai ba năm, từ lúc nhận thức được rõ ràng tình bạn của mình chúng nó đã chơi với nhau từ lâu rồi.
cụ thể là vào một ngày mùa thu của hơn hai mươi năm về trước, khi ấy, trung và bùi anh tú 4 tuổi còn nguyễn anh tú khi ấy đã 5 tuổi. chiều thu, ngoài một sân trường mầm non quốc tế, bún che khi ấy bị bọn lớp năm tuổi bắt nạt, gặp đúng lúc nguyễn anh tú đi qua dù muốn cứu bún che nhưng nó đông hơn mình hai tên, nên nguyễn anh tú liền rời đi, làm bún che dừng như sẽ thê thảm hơn khi trở về nhà. nhưng không, bốn đứa lớp năm tuổi kia mới thê thảm
vì sao á, đơn giản là nguyễn anh tú đi gọi cứu trợ nhưng voi yêu không đi mách cô, thấy việc mách lẻo đó quá trẻ trâu, nên thay vì đi tìm cô voi quyết định đi tìm thằng bơ quậy - bùi nhỏ , bùi anh tú. tú bùi vừa được nguyễn anh tú dẫn đến chưa để tú nguyễn nói xong đã lao vào 1 chấp 4 - anh đây cân tất. thế là bơ đây đéo nói nhiều lập tức đánh, cào, cắn, đấm, đá chúng nó túi bụi.
đứa cầm đầu lúc ấy còn bị thằng bé họ bùi dựt một phát mất một nắm tóc trên đầu, đánh chúng nó đã đời, thằng bơ cũng trầy xước không ít nhưng nó là người thắng trước khi đưa bún tre đi sơ cứu thì liền quay lại, đến gần thằng cầm đầu face to face với nó mà nói.
" mập địch như con heo nái mà đánh thua cả đứa nhỏ hơn mình, nhục, thứ yếu nghề"
nói nói xong liền lè lưỡi, dơ ngón tay cái chỉ xuống dưới đất với vẻ mặt đầy khinh bỉ. mặc dù sau đó về nhà nó tí thì bị ông bùi cho ăn roi mây vì đánh nhau, ông sợ cái tin " người thừa kế của bùi gia - tam thế gia ỷ mạnh ăn hiếp bạn bè " sẽ là trang nhất trên mặt báo. nhưng may mắn nguyễn anh tú đã ngăn ông lại cùng với trường có lắp cam nên khi xem lại thì nhà bên cái thằng béo (trong lời cháu ông - nguyễn anh tú ) nói kia mới chịu xin lỗi hai đứa tú với bún che.
từ sau vụ đó, họ đi đâu cũng có nhau, cứ như hình với bóng, ba đứa cùng chơi, cùng ăn, cùng học, cùng ngủ, cùng đỗ đạt. ấy mà năm ấy bùi anh tú rời đi, mãi bây giờ mới chịu trở về. giờ đây cùng nhau trò chuyện đến quên luôn bây giờ đã 4 giờ hơn, trời có lẽ sắp sáng đến nơi rồi
" thế mày làm thủ tục chưa ? "- trung hỏi em
" làm rùi, xin dô cùng lớp mà với anh voi lun " - bùi anh tú trả lời
" thế khai giảng đi nhận trường nhận lớp luôn chứ " - nguyễn anh tú cất tiếng
" em không, hôm đó em phải về thăm bùi lão phu nhân một chút, nếu không bà ấy mà biết em về không qua thăm thể nào cũng làm náo loạn cả thập thế gia "
" ừ thật, nhớ lần mày đi, bà ngoại cho người đi tìm mày như bới rận trên lông chó mà " - nguyễn anh tú kể lại
" lần đó lão bà bà bùi gia còn sang hẳn bên trần gia hỏi tao có bắt cóc mày không cơ mà " - trần quang trung ấm ức kể lại
" nghĩ thôi, đến lúc về nhà chính thấy bà ấy em đã hốt rồi " - bùi anh tú nói mà không thể khóc thành tiếng
" ai kêu đi không về, để bà ngày nào cũng ngóng mong mày mãi. phải tao là tao tức lộn ruột, dòng thứ cháu chắt mất nết " nguyễn anh tú cay cú
" ừa, hốt thật ấy chứ chơi, lão phu nhân bùi gia cứ năm nào sinh nhật mày cũng bắn pháo hoa, loa đài bật ồn ỹ tận mấy ngày, riết giờ tao vẫn hốt luôn ấy " - bún che lên tiếng
" thôi thôi, tao mệt quá, ngủ lẹ đi, hai mắt tao sắp lồi ra như cái đít trai rồi " - nguyễn tú than thở
" thui ngủ may mình kím chiện tiếp " bùi anh tú nói
" chúc hai bà ngụ ngon nho, bún che iu hai bà nhìu " quang trung nhí nhảnh nói
" à quên, từ từ, đừng ai nói tao về nhé, cái này chưa ai biết ngoài hai mày đâu "
" cả cô chú sao " - nguyễn anh tú nheo mắt hỏi
" ừa em về đây mới có hai người biết, mẹ yêu vừa gọi em hôm bữa, em kêu gần đi học em mới về cơ " bùi anh tú nói
" được, có gì tao chặn bọn truyền thông câm họng hết " - quang trung nói
" bên truyền thông là của nhị thế gia nhỉ ? " - cục bơ nhỏ thắc mắc
" ừ, nhà chồ...... " - voi vừa cười vừa nói
" ê em nhắc anh ck ơi, em nhắc anh " - quang trung vội bịt miệng voi, báo bạn cỡ này đây
" ủa là sao" bơ xinh ngơ ngác
" thôi ngủ đi, thứ nhìu chiện " quang trung nói
" xí tui ghéc pằ qué chun "
ba cái mỏ tía lia thêm một lúc lâu nữa cũng dần chìm vào giấc ngủ, có lẽ đã quá lâu họ mới gặp nhau. vì thế khi cả ba quyết định im lặng để đi ngủ cũng đã sắp 6 giờ sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top