1/?
40 vote = chương tiếp theo ( 1 phần vì lười 1 phần vì sợ bị flop thì chán là xóa truyện luôn huhu sr mấy cô nha 😭 )
thui nè giờ zô nha !
new york - 12 giờ đêm
reng reng reng reng
" alo " - bùi anh tú nhấc máy, giọng pha chút khó chịu đầy ngái ngủ
" tiểu tử thối, con còn không biết đường quay về đây, đi ở ên bên bển suốt bao nhiêu năm nay không thèm ló mặt về nhà lần nào, đã vậy hai thân già này lại còn phải bay sang đó thăm con hoài vậy " - bà bùi vừa nghe giọng đứa trẻ con nhà mình liền mắng
" mẹ ơi, năm nay con học đại học gần năm cuối rồi mà, nốt hai năm nay con về "
" không, về học ở SHI đi, trường nhà đầu tư thì không học "
" nhưng...."
" về trước khi mẹ bảo voi sang đón con về "
" dạ, trước 1 tuần trước khi nhập học con về"
" sắp rồi liệu về đừng để mẹ khóa thẻ của con nhé bùi anh tú "
" ơ...." - bà bùi dập máy
bùi nhỏ thầm nghĩ lần này mẹ muốn mình về thật rồi không như những lần trước chỉ cần bản thân làm nũng một chút mẹ liền đồng ý. lần này có vẻ mẹ nói vô cùng nghiêm túc, muốn mình về thật rồi
* cốc cốc cốc
trần minh hiếu trong phòng sách của Trần Gia đang cùng trần đăng dương chơi cờ thì tiếng gõ cửa vừa dứt tiếng gõ cửa liền bị mở toang ra. là hội mấy người anh tài, anh sinh,... đến. chỉ chưa đầy 3 tuần nữa họ sẽ phải đi học trở lại, nên quyết định tụ tập cùng nhau một buổi.
" ayoooooo, trần minh hiếu, trần đăng dương đang làm gì vậy " người lên tiếng đầu tiên là phạm anh quân
" nhất thiết phải đạp cánh cửa vậy không " đăng dương nhíu mày nhìn người đang bá vai bá cổ mình
" sời, chúng mày chơi cái trò này thật nhàm chán biết bao " thái sơn sau lưng đăng dương cũng bĩu môi nhìn cái bàn cờ như thiên la địa võng trên bàn mà than thở
" dương, mày không tập trung thắng thằng hiếu tí là nhục lắm luôn " quang anh nhắc nhở tên bạn khờ của mình
" gì cơ " đăng dương nghe vậy liền khó hiểu
" mày nhìn ra gì vậy quang anh " hải đăng thắc mắc lên tiếng
" nhìn cho kĩ đi đăng" trung thành vỗ vai hải đăng rồi cười cười
" tao còn chưa nhìn ra nữa là thằng đăng " thái ngân nói
" đầu mày chỉ toàn hình ảnh của trần quang trung thì nghĩ được gì nữa mà thanh minh hả ngun lừn " trường sinh dí dỏm vừa nói vừa cười
" mẹ mày sinh ơi, mày bớt chọc ngoáy đi, tao em mày đó sinh" thái ngân nhìn thằng anh của mình đầy bức xúc
" ngưn cayyyyyy " lê thượng long nói
" không thấy vui trong lòngggggg " quang anh hùa theo trêu chọc anh mình
" cứ trêu nó hoài, dương thằng hiếu nó thắng rồi, nhìn xuống bàn cờ đi " anh cả tuấn tài bây giờ mới lên tiếng.
câu nói của tuấn tài làm đăng dương giật mình trong giây lát cả bọn đồng loạt hướng mắt về phía bàn cờ, người đầu tiên nhận ra là thái sơn lập tức reo lên
" vc dương ơi, tao thấy nãy quang anh nó nhắc tao cũng nghi lắm rồi kkk "
đầu đăng dương lập tức quay mòng mòng, trên bàn cờ báo hiệu sự kết thúc của ván cờ là một chữ, nếu hiểu tiếng anh thì là " lose". sao thằng anh này của cậu lại thâm đến vậy, quê vãi lờ. sau một hồi cười cợt thì lúc này trần minh hiếu mới lên tiếng giữa cuộc trò chuyện rôm rả
" đến làm gì "
" tưởng câm " tuấn tài tiếp lời, mắt vẫn dán vào quyển sách toàn chữ la tinh khó hiểu một cách đầy nho nhã
" chuẩn bị vào năm học mới rồi, sang xem thử trần nhị thiếu và trần tam thiếu chuẩn bị đến đâu rồi, xem ra cũng chỉ cần lết xác đến cho đủ sĩ số " thái sơn lên tiếng
" chứ không phải mày đến dòm xem anh cả nhà tao ở đâu hả " đăng dương vừa dứt lời thái sơn liền thiện chí tặng cậu một ngón tay giữa cùng một nụ cười thân thiện
" mẹ mày chứ dương "
" còn lý do gì nữa hợp lý hơn không ? " trần minh hiếu thở ra một hơi lên tiếng
" là anh muốn rủ chúng mày đi giải toả chút, vừa kết thúc năm học liền phải cắm đầu vào đống tài liệu sổ sách cả nửa mùa hè, anh thấy hơi chán, dù gì cũng sắp trở lại trường rồi" tuấn tài lên tiếng, vẫn cái tư thế nho nhã vừa uống trà vừa đọc sách.
" cũng được " trần đăng dương lên tiếng
bar isagev
" dcu, thằng khang bao nhiêu quán mày không rủ mắc gì rủ vô đây " thành an mồm méo xệch nhìn sang thằng bạn đang say mê uống rượu của mình
" quán này của mày còn giề, phải khôn " phong hào cười cợt bá vai thanh pháp mà cười
" quán cũ mới đúng kkkk" thanh pháp liền nói hùa với phong hào
" ê anh nhắc em nha vợ ơi, kiều ơi " thành an nhăn nhó nói
" eo ôi, kêu chia tay rồi chẳng quan tâm mà nhắc đến ảnh là mình nhột là sao " phúc lên tiếng
" mày chắc khác, mày mới chia tay nó 3 tuần mày rủ bọn tao đi uống hết hai tuần rưỡi đó cha " quang trung vừa bắt bẻ đức phúc liền câm nín
" bay cứ như tao chẳng cần yêu ai, chẳng cần ai theo đuổi, cũng không cần theo đuổi ai " anh duy thong thả lắc ly rượu lên tiếng
" đúng cứ giống tui ví pằ có khi vui " voi liền nhào vào nói với giọng tán thành
" eo mày điêu vừa tú, thằng anh tao theo đuổi mày mà " đức phúc lên tiếng thay anh cả của mình làm voi im lìm
" cười chết tao " kim long ngồi từ nãy giờ nhả ra ba chữ
" bay nói nhiều uống mẹ đi lải nhải, sắp đi học lại rồi tranh thủ xả láng đi " bảo khang lười biếng lên tiếng
" vãi chưa nghỉ được mấy mà " thành an lên tiếng
" chứ không phải mày sợ gặp anh cả tao hả " bảo khang lên tiếng
" im ngay tao đạp mày giờ đó " thành an cằn nhằn
" thôi đừng trêu nó nữa " phong hào vừa nhâm nhi ly rượu trên tay vừa nói
" tao về trước, ngân cũng đang ở đây với đội anh xái " quang trung nói
" wtf chết cha tao, tao không thích đụng mặt cha thượng long "bảo khang suýt sặc rượu nói
" sao kì thị anh tao dữ thế " quang hùng khẽ nheo mày, anh cậu thích thằng bạn này của cậu cũng ít nhiều khốn khổ haha
" thôi bay ở lại, tao phải đi rồi, trung đi với tao, bảo ngân khỏi đón " anh tú vừa tắt điện thoại bèn quay qua nói với quang trung.
" hả sao tự nhiên lại thế" quang trung thắc mắc
" mày biết ngay thôi, lẹ đi " anh tú vội nói rồi kéo quang trung đi
hai người kia vừa đi thì cả bọn cũng lôi kéo nhau về vì bây giờ bar cũng đã vắng rồi, đã ba giờ sáng rồi giờ cả bọn cũng đã rệu rã, nên cũng vội vã kéo nhau về nhà đi ngủ. còn bên phía quang trung và anh tú, hai người đang ở sân bay vào giữa đêm, chờ đợi một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top