Chương 6: Cậu không phiền, nhưng tôi phiền.
Cố Ngụy trở về nhà sau hơn nửa tháng công tác, chuyến đi lần này thật khiến anh mở mang tầm mắt, học hỏi được thêm nhiều kiến thức, lại còn quen biết được rất nhiều người dân hiền lành lương thiện nơi đây. Tuy có chút cực khổ, nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc hơn vì được giúp đỡ và thấy họ khỏe mạnh vui vẻ. Anh tự nhủ, nếu có cơ hội, nhất định sẽ quay trở lại.
Lúc anh về tới nhà, trời đã gần tối. Dừng chân trước cửa nhà, ánh mắt anh di chuyển tới cánh cửa phía đối diện, vẫn là chiếc ổ khóa cũ, "cậu ta không lẽ vẫn chưa chuyển tới sao?".
-"Bác sĩ Cố...?"
Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi, Cố Ngụy có chút giật mình quay đầu lại, là cậu.
-"Vừa về sao?" - Trần Vũ nhìn nhìn chiếc vali hành lí trong tay anh.
-"Ừ... Tôi thấy vẫn còn chiếc ổ khóa cũ, vẫn chưa chuyển tới à?" - Cố Ngụy vừa hỏi vừa hướng về phía nhà đối diện.
-"À... đã chuyển được 1 tuần rồi, chỉ là thấy chiếc ổ khóa vẫn còn dùng tốt, không nỡ vứt."
Cố Ngụy nhìn kĩ người trước mặt, hôm nay cậu mặc cảnh phục, mặt có hơi tiều tụy đi rồi, gần đây bận quá chăng?
-"Vừa tan làm sao? Đã ăn chưa?"
-"Ừ, vẫn chưa... Tôi còn có việc, vào nhà trước đã nhé. Gặp sau."
-"Được..."
---
Trần Vũ sau khi tắm xong thì mở điện thoại xem lại hiện trường vụ án vừa rồi được cậu chụp lại, gần đây quả thực rất bận, tưởng chừng chỉ đơn giản là những vụ án về buôn bán ma túy, không ngờ rằng hôm nay lại xảy ra án mạng, cho nên đối với một cảnh sát trưởng như cậu mà nói, trách nhiệm gánh trên vai càng thêm nặng nề.
Cậu mệt mỏi nằm phịch xuống giường, sau đó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cậu giật mình dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, nhìn lại đồng hồ, đã ngủ được hơn một tiếng rồi. Cậu uể oải bước ra khỏi phòng, đi về phía cửa, hình như chỉ có mỗi anh trai là biết nhà mới của cậu, nhưng anh ấy tới vào giờ này để làm gì? Nếu không phải anh ấy, không lẽ...
Dù đã có chút nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy người phía sau cánh cửa, cậu vẫn ngạc nhiên.
-"Bác sĩ, có chuyện gì thế?"
-"Tôi vừa làm cơm, nhưng hơi nhiều, nghĩ là cậu vẫn chưa ăn nên đưa sang cho cậu một ít."
Trần Vũ tròn mắt nhìn hộp cơm rồi lại nhìn người trước mặt, sau đó đưa tay nhận lấy.
-"Vậy, cảm ơn..."
-"Tôi vào được không? - Cố Ngụy nhìn nhìn phía bên trong rồi hỏi.
Trần Vũ liền đứng sang một bên.
-"Nhà cậu đơn giản nhỉ?" - Sau khi nhìn hết một lượt, Cố Ngụy mới lên tiếng nhận xét.
-"..." - Trần Vũ đặt cơm lên bàn, không nói gì.
-"Không ngờ cậu cũng có hứng thú với lego đấy?" - Cố Ngụy ngạc nhiên, không nghĩ tới người như cậu ta lại có sở thích này.
-"Sở thích từ bé thôi, trước kia lúc rảnh rỗi có hay chơi, cảm thấy giết thời gian rất tốt, nhưng dạo này bận quá..." - Trần Vũ vừa nói, vừa mở tủ lạnh tìm đồ uống cho vị hàng xóm.
-"Cậu... bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?" - Cố Ngụy tay mân mê mấy mảnh lego, vu vơ hỏi.
Trần Vũ ngước nhìn, không hiểu anh ấy hỏi tuổi để làm gì, nhưng vẫn theo bản năng mà trả lời.
-"24."
-"Vậy tôi hơn cậu tận 6 tuổi." - Cố Ngụy cảm thấy có chút thú vị, cười nói.
-"6 tuổi sao? Nhìn anh trẻ như vậy... thật không ngờ đó." - Trần Vũ hai tay cầm 2 lon coca đi tới, đưa cho Cố Ngụy một lon.
-"Còn loại nào khác không? Tôi không uống nước có ga." - Anh nhận lấy lon coca, đi về phía tủ lạnh.
...
-"Cậu... đừng nói với tôi là mỗi ngày cậu ăn những thứ này để sống nhé?" - Cố Ngụy kinh ngạc sau khi mở cửa, bên trong toàn là thức ăn nhanh.
-"Vẫn ổn mà?" - Trần Vũ vừa mở hộp cơm vừa trả lời.
-"Tôi nghĩ là cậu cần có một chuyên gia dinh dưỡng riêng đấy." - Anh tùy tiện cầm một chai nước suối và đi lại ngồi phía đối diện Trần Vũ.
Trần Vũ nhìn hộp cơm đầy ắp, mặt hiện lên nét cười, thầm nghĩ "tay nghề quả thực không tệ".
-"Anh thì sao?"
-"Gì cơ?" - Cố Ngụy hơi khó hiểu nhìn cậu.
Trần Vũ không trả lời liền, ăn một miếng cơm rồi mới lên tiếng.
-"Anh là bác sĩ, tay nghề nấu ăn lại tốt như vậy, làm chuyên gia dinh dưỡng cũng được đấy."
-"Tôi yêu cầu cao lắm đấy." - Sau khi nhận ra cậu đang đùa, anh mới cười cười.
-"Cao như thế nào?"
-"Vẫn chưa nghĩ ra, nhưng tôi nghĩ là cậu không trả nổi đâu."
-"Nói thử xem? Anh không nói sao biết tôi trả không nổi?"
Cố Ngụy nhìn cậu, nói gì bây giờ, anh chỉ nói đùa vậy thôi, thật sự là chưa từng nghĩ qua sẽ đòi cậu trả cái gì.
-"Cậu nghiêm túc đấy à?"
-"Không."
-"..." - Anh không biết nói gì, cảm thấy cậu ta thật khó hiểu.
-"Được rồi, vậy tôi về đây." - Nói rồi anh đứng dậy tiến về phía cửa.
-"Tạm biệt. À khoan đã..."
Cố Ngụy xoay đầu không nói gì, đợi cậu lên tiếng.
-"Liên lạc như thế nào?"
Nghe thấy thế, Cố Ngụy tiến tới bàn, cầm lấy điện thoại của cậu và lưu số mình vào, sau đó đặt lại xuống bàn.
-"Rồi đấy." - Nói xong anh đi liền một mạch.
Trần Vũ cầm điện thoại, nhìn số mới vừa được lưu, trong lòng có chút thoải mái.
---
Sau chuyến công tác, mặc dù được phép nghỉ ngơi vài ngày nhưng Cố Ngụy vẫn làm việc bình thường, anh nghĩ, ngày phép nên để dành cho những lúc thật sự cần thiết, không nên phí phạm.
-"Bác sĩ Cố, anh gầy đi rồi!"
-"Bác sĩ Cố, chúng tôi rất nhớ anh đó!"
Mấy cô y tá vây quanh hỏi thăm anh sau một thời gian dài vắng mặt.
-"Cố Ngụy à, nghe bảo ở đấy có một cô gái đang theo đuổi cậu hả? Haha." - một cậu bác sĩ trêu anh.
-"Không có đâu." - Anh cười nhẹ đáp lại.
-"Cậu có phải lại một phát cắt đứt hi vọng của người ta nữa rồi không? Quá tuyệt tình rồi đấy." - Cậu bác sĩ lại tiếp tục trêu.
-"Thôi nào, mọi người không làm việc à?" - Anh cười cười, không biết phải trả lời những câu trêu đùa ấy như thế nào, cảm thấy có chút không thoải mái.
-"Được được, không trêu cậu nữa. Làm việc nào mọi người." - cậu bác sĩ đẩy đẩy mấy cô y tá đi chỗ khác.
Sau khi không khí yên ắng trở lại, anh mới ngồi vào bàn và xem qua một loạt hồ sơ bệnh án, chợt nhớ tới Trần Diệp, lúc anh chuẩn bị đi công tác đã bàn giao lại cho bác sĩ khác, bây giờ có lẽ đã ổn. Và rồi anh không tự chủ được nghĩ ngợi một chút về cậu hàng xóm, không biết cậu ta có ăn sáng đàng hoàng không?
-"Mình lo cậu ta làm gì?" - Nghĩ rồi anh lắc lắc đầu, chắc mẩm không có anh nhắc nhở, cậu ta lại ăn mấy thứ trong tủ lạnh cho mà xem, cũng có thể là bỏ luôn bữa sáng. Nghĩ rồi anh lại gạt qua một bên, bắt đầu công việc của mình.
Đến chiều, trong lúc chuẩn bị tan làm thì có y tá chạy vào gọi anh với vẻ mặt gấp gáp.
-"Bác sĩ, bác sĩ!!!"
-"Sao thế?!"
-"Cảnh sát Trần... cần gặp anh..."
-"Sao không bảo cậu ta vào đây?"
-"Anh ấy... đang cấp cứu..."
-"Gì cơ??" - Nói rồi anh lập tức chạy ra khỏi phòng, đến khu cấp cứu.
Vừa đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến Cố Ngụy không khỏi nhíu mày. Cậu ta là người bệnh đấy, mọi người vây quanh cậu ta nhiều thế làm gì?
-"Để tôi xem nào." Anh lách mình đi vào.
Trần Vũ đang ngồi trên giường, thấy anh đi tới thì hơi cười cười. Cố Ngụy hướng mắt về phía eo bị cậu lấy tay che lại, máu vẫn còn chảy nhiều.
-"Để tôi cầm máu cho cậu." - Anh gỡ tay cậu ra, bắt đầu sơ cứu. Anh thầm nghĩ, vết thương không nhỏ nhưng cũng không đến mức phải cấp cứu chứ? Cô y tá vừa nãy thật là làm anh được một phen hết hồn, nghĩ rồi bỗng dưng anh nhận ra điều gì đó, "Khoan đã, sao mình phải gấp gáp như vậy?"
-"Mọi người giải tán được rồi." - Thấy mọi người vẫn còn tập trung xem, Cố Ngụy cảm thấy có chút khó chịu.
...
-"Chỉ là vết thương nhỏ thôi." - Sau khi chỉ còn lại hai người, Trần Vũ mới lên tiếng.
-"Im lặng đi." - Anh ra lệnh.
-"..." - Trần Vũ thật sự không nói gì trong suốt quá trình băng bó vết thương.
[Đôi lời tác giả: Ủa người ta bảo ông im là ông im thiệt luôn hả? 😀]
Xong xuôi, Cố Ngụy mới ngước nhìn người trước mặt lên tiếng.
-"Xong rồi. Bây giờ tôi chuẩn bị về nhà."
-"Tôi cũng vậy."
-"Vậy tạm biệt." - Nói rồi anh đứng dậy định rời đi.
-"Khoan đã, tôi bị thương, không tiện lái xe..." - Trần Vũ nhìn xuống vết thương rồi lại nhìn người trước mặt.
-"Cậu không biết gọi taxi sao?"
-"Cần gì phiền phức như vậy, chẳng phải có anh sao, tôi có thể đi nhờ, không sao, tôi không phiền."
-"Nhưng tôi phiền..."
-"Ai da..." - Trần Vũ ôm vết thương, hơi nhíu mày.
-"Đợi tôi." - Thấy cậu như vậy, anh có chút không nỡ từ chối.
Sau khi trở lại phòng làm việc để lấy đồ thì Cố Ngụy đi thẳng ra xe, Trần Vũ chỉ im lặng đi theo. Suốt quãng đường đi cả hai vẫn không nói gì, lúc đến cửa nhà, Trần Vũ mới lên tiếng trước.
-"Cảm ơn..."
-"Không có gì."
Nhìn đối phương thêm một cái, rất nhanh, sau đó cả hai mới vào nhà, trong lòng đều mang theo những suy nghĩ không thể nào giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top