Chương 2: Gặp lại

Hơn 1 tháng chuyển công tác, Cố Ngụy đã dần quen thuộc với môi trường ở nơi đây, công việc tuy có nhiều ca khó nhằn nhưng nhìn chung khá thoải mái, là một bác sĩ đa khoa, năng lực và kinh nghiệm khám chữa bệnh lại rất tốt, cho nên đa phần anh có thể giải quyết, lại nói tính cách vô cùng trầm ổn, sống tình cảm, luôn dịu dàng với mọi người, chính vì thế mà anh được rất nhiều người yêu quý, những bệnh nhân đến đây ai cũng đều rất mến anh. Các cô y tá thường hay đùa nhau rằng, từ ngày bác sĩ Cố chuyển tới đây, bệnh nhân đã tăng lên gấp rưỡi, có những người không bị bệnh nhưng vẫn tìm cớ tới khám bệnh để được nhìn bác sĩ của chúng ta, đương nhiên, đa phần đều là những cô gái trẻ.

Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp bệnh nhân rất vô lí, khiến cho Cố Ngụy không khỏi đau đầu. Điển hình là sáng nay, có một bệnh nhân nữ, vừa bước tới cửa đã ra sức mắng anh, bảo anh chữa bệnh không khỏi lại còn khiến cô ta bị nặng thêm, sau khi dò hỏi mới biết, cô ta sau khi về nhà lại nghe lời người khác chỉ bảo và đã không điều trị theo đúng hệt như những gì anh dặn, lại cho rằng phương pháp của anh có vấn đề, phải giải thích mất một lúc thì cô ta mới hiểu ra.
Đang suy nghĩ miên man, Cố Ngụy bỗng nghe tiếng ồn ào phía ngoài liền kêu y tá ra xem.

-"Có bệnh nhân mới thưa bác sĩ... hình như bị thương rất nặng..."
-"Tôi đi xem thử." - Cố Ngụy vừa khoác áo vừa vội vàng chạy ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt khiến Cố Ngụy không khỏi kinh ngạc, người nằm trên giường kia một thân toàn máu, xung quanh có khá nhiều cảnh sát, rất hỗn loạn. Và rồi, rất nhanh, anh dừng lại ánh mắt trên một gương mặt khá quen thuộc, đôi mắt ấy, ừm, dường như có chút đau thương. Nhưng rồi anh lại vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyển hướng đến người đang nằm trên giường kia.

-"Bệnh nhân thế nào?"
-"Bệnh nhân bị trúng đạn thưa bác sĩ, 1 vết gần tim, 1 vết ngay bụng và 1 vết ngay chân, hiện đang mất máu rất nhiều, huyết áp giảm mạnh, nhịp tim đang chậm dần..."
-"Được, bây giờ cầm máu cho bệnh nhân trước, sau đó đưa vào phòng phẫu thuật."
-"Vâng."

Ca phẫu thuật kéo dài khá lâu, người bên trong ra sức cứu chữa, người bên ngoài hết sức lo lắng, sự bất an hiện rõ trên gương mặt cậu cảnh sát trẻ Trần Vũ. Đối với cậu, anh Diệp vừa là anh trai, rất yêu thương em trai là cậu, lại vừa giống như một người thầy, luôn bên cạnh dẫn dắt cậu từ khi mới vào nghề, vì rất tự hào về anh mình nên cậu mới theo nghề cảnh sát. Đây là lần đầu tiên anh bị thương nặng như vậy, tất cả cũng là vì bảo vệ cho cậu, trong phút chốc, cậu tự cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, nếu anh có mệnh hệ gì thì cậu sẽ day dứt cả đời này. Trần Vũ cứ ngồi ủ rũ trên dãy ghế ấy, suốt mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi trời tối.

"Ting"

Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng có tín hiệu, Trần Vũ liền bật dậy.

-"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi?" - Cậu lo lắng.
-"Cậu đừng lo, phẫu thuật thành công rồi, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh khỏi."
-"Cảm ơn..." - Nghe bác sĩ nói, cậu dường như bớt lo lắng đi phần nào.

Cố Ngụy nhìn nhìn người trước mặt, tuy hôm nay không mặc cảnh phục nhưng anh vẫn nhận ra, hiện tại có hơi khó nhìn một chút, hơi tiều tụy, chắc là đã lo lắng không ít, anh liền tò mò không biết người nằm trong kia là quan hệ như thế nào với cậu. Ánh mắt anh di chuyển đến phía vai trái của cậu, có vết máu. Lại bị thương rồi sao?

-"Bị thương sao? Tôi giúp cậu sơ cứu."
-"Tôi..." - Trần Vũ hơi ngạc nhiên, đây là đang quan tâm cậu sao? Hay chỉ là trên cương vị bác sĩ với bệnh nhân?
-"Theo tôi." - Chưa đợi Trần Vũ lên tiếng, Cố Ngụy đã đi trước 1 bước, cậu cảnh sát trẻ chỉ biết đi theo.

Vào đến phòng, sau khi sơ cứu xong, Cố Ngụy ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi:
-"Có muốn uống một tách trà không?"
-"Được."
Anh thầm nghĩ, bộ ấm trà cổ của ông nội tặng nay đã có dịp để dùng rồi, anh không tránh khỏi có chút hào hứng.

-"Mời cậu..." - Cố Ngụy pha xong, đẩy một tách trà đến trước mặt cậu cảnh sát.
-"Cảm ơn bác sĩ... bác sĩ Cố. - Trần Vũ nhìn anh, rồi lại nhìn bảng tên trên ngực áo, hai chữ "Cố Ngụy" đập vào mắt. Lần trước gặp mặt còn chưa kịp biết tên anh.
-"Cái đó... người bị thương kia, là người rất quan trọng với cậu sao? Thấy cậu lo lắng như vậy..."
-"Là anh trai tôi."
-"Ra vậy." - Cố Ngụy có chút ngạc nhiên, thì ra còn có anh trai, lại dường như có chút nhẹ nhõm, đến anh cũng chẳng hiểu tại sao.
-"Tôi sẽ dặn người chuyển anh cậu đến phòng bệnh riêng, ngày mai có thể vào thăm."
-"Được, cảm ơn."
-"Vết thương lúc trước như thế nào rồi?"
-"Đã lành hẳn rồi... chỉ là thêm một vết sẹo." - Cậu cười cười.
-"Vậy hôm nay lại thêm một vết sẹo nữa" - Cố Ngụy nhìn người trước mặt, ánh mắt hơi khó hiểu, giống như đang lo lắng, nhưng dường như cũng không phải.

Hai người sau đó nói chuyện cũng chả được bao nhiêu, vì vốn dĩ chỉ mới gặp nhau lần thứ hai, quả thực không có nhiều chuyện để nói.

-"Bác sĩ Cố, hôm nay rất cảm ơn anh, vất vả rồi. Tôi còn có việc phải đi trước, hôm khác gặp. Tạm biệt." - Uống xong tách trà, Trần Vũ nhanh chóng rời khỏi.
-"Được, tạm biệt." - Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng cậu cảnh sát, lúc quay vào trong mới phát hiện ra mình quên gì đó, à, quên hỏi tên cậu ta mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top