Phiên ngoại

1.

Ngày đại hôn, Thanh Đế đích thân đến chúc mừng.

Theo sau ông ta là một nhóm đại thần hoành tráng.

Khi ta nhìn thấy vốn muốn hành lễ, nhưng bị Quý Yến Lễ giữ chặt ngăn lại.

"Hắn có thể đến đây là do cô đã cho hắn mặt mũi, không cần Sinh Sinh phải hành lễ."

2.

Mang thai đến tháng thứ tư, cơ thể đã có chút dấu hiệu mang thai.

Ta muốn cùng Quý Yến Lễ phân phòng ngủ, nhưng hắn nhất quyết không đồng ý.

Mỗi đêm hắn đều lăn qua lăn lại ta, ta đều giúp hắn giải quyết khó chịu.

Tối hôm nay, hắn càng càn rỡ hơn, thậm chí không có ý định dừng tay.

Ta sợ rồi, ngượng ngùng bắt lấy tay hắn nhắc nhở: "Ta đang mang thai đó."

Không ngờ hắn lại cười đen tối một cái, thì thầm bên tai ta: "Nhưng ta đã hỏi qua thái ý rồi, thai nhi ổn định là có thể..."

"....."

3.

Lúc mang thai đến tháng thứ năm, Quý Yến Lễ kế vị.

Trên đại điển sắc phong, yêu cầu chúng ta cùng năm nắm tay leo lên 100 bậc thang lên bục sắc phong.

Ta đã dặn dò hắn rất nhiều lần: "Ta đang mang thai, cơ thể rất nặng nề, lúc đó chàng nhất định phải đi chậm một chút."

Ai biết được, lúc đại điển sắc phong, Quý Yến Lễ đã để kiệu mềm nâng ta lên.

Ta chính thức trở thành người đầu tiên ngồi kiệu mềm lên bục sắc phong.

Tất cả đại thần đều trợn mắt há mồm....

Sau chuyện đó, ta đặc biệt phê bình hắn.

Không ngờ, hắn lại nói: "Vốn ban đầu cô muốn tự mình ôm nàng lên, nhưng lại không muốn sau chuyện này những lão già cổ hủ đó nói nàng là hồng nhan họa thủy... Cô đành chịu, mới nghĩ ra hạ sách này...."

4.

Mang thai đến tháng thứ sáu, Nhị Công Chúa Trần Quốc xuất giá.

Ta nghe nói nửa tháng trước bệnh nặng muốn từ hôn, nhưng cuối cùng vẫn không có chuyện gì...

Ta nằm trên giường, một bên ăn tổ yến, một bên cảm khái Nhị Công Chúa tuổi trẻ như hoa như ngọc lại phải gả cho một lão nam nhân ngoài tứ tuần, thật sự lãng phí.

Quý Yến Lễ liếc nhìn ta một cái, ngón tay nhẹ nhàng lau nước dính trên khóe miệng của ta: "Có nam nhân để gả là không tệ rồi! Vốn cô còn muốn để nàng ta đến chùa ăn chay tụng kinh thay nàng cầu phúc nữa đó."

5.

Mang thai đến tháng thứ bảy, Tống Linh nữ sĩ cùng với biểu ca làm thương nhân ở Đại Lịch đến thăm ta.

Lúc vào cửa, không chú ý dưới chân xuýt chút nữa đã vấp ngã, vẫn là huynh trưởng nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy ta.

Không ngờ tối hôm đó khi đi ngủ, ta bị Quý Yến Lễ làm ầm ỉ một trận.

Một lần lại một lần hỏi ta là thích ai.

Ta ôm trán bất lực, ta buồn ngủ đến mức không thể mở mắt ra được.

"Quý Yến Lễ, đi ngủ đi."

"Sinh Sinh vừa rồi vẫn chưa trả lời cô, Sinh Sinh nàng thích ai nhất???"

"Đều đã trả lời mười mấy lần rồi, vẫn còn chưa đủ sao?"

"Chưa đủ!"

"...."

Đợi khi Tống Linh nữ sĩ và biểu ca rời đi, ta mới tình cờ biết được, ngày hôm đó biểu ca đỡ ta đúng lúc bị Quý Yến Lễ từ thư phòng bước ra nhìn thấy.

6.

Lúc mang thai đến tháng thứ tám, tâm trạng của ta càng ngày càng lo lắng bất an.

Ta rất lo lắng về kỹ thuật đỡ đẻ thời cổ đại, thời thời khắc khắc đều có một loại lo lắng cho sinh mệnh nhỏ của mình.

Vì vậy mà Quý Yến Lễ đã vỗ về ta rất nhiều lần, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Một ngày nọ, khi người của thái y viện bắt mạch xong, đứng bên giường ta ngập ngừng muốn nói lại thôi.

"Tống thái y có gì muốn nói thì cứ nói."

Ta cách một tấm rèm nói chuyện.

"Thân thể của nương nương khỏe mạnh, người của thái y viện lấy đầu ra đảm bảo sẽ để nương nương sinh hạ thuận lợi, xin nương nương nói với bệ hạ, sau khi hạ triều có thể đừng tự mình kiểm tra kỹ năng đỡ đẻ của chúng hạ thần nữa được không?"

"....."

7.

Ngày này, ta thuận lợi sinh hài tử, là một nam hài mập mạp.

Trong ngoài cung một mảnh vui mừng.

Quý Yến Lễ chỉ nhìn đứa trẻ một cái trước khi bị bế ra khỏi phòng, rồi đứng bất động bên cạnh giường ta.

"Sao chàng lại không đi thăm hài tử? Có phải chàng cảm thấy con xấu đúng không?"

Ta ai oán hỏi hắn.

"Không xấu, giống Sinh Sinh, rất dễ nhìn."

Quý Yến Lễ nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc rủ xuống của ta, dịu dàng nói.

"Vậy tại sao chàng lại không nhìn???"

"Con trai có nhiều người trông như vậy, thiếu ta cũng không sao. Cô muốn trông chừng nàng."

Trong lòng ta rung động, nước mắt tự nhiên từ khóe mắt rơi xuống.

"Sao Sinh Sinh lại khóc rồi? Còn đau sao? Người đâu..."

Quý Yến Lễ có hơi hoảng loạn, cao giọng muốn gọi thái y nhưng bị ta ngăn lại.

"Không đau, chính là....chính là có hơi cảm động..."

Ta lau sạch nước mắt nhỏ giọng nói.

"Cảm động???"

Hắn lập lại một câu rồi bất ngờ nghiêng người xuống, cưng chiều hỏi: "Bị cô làm cho cảm động rồi sao?"

"Ừ."

Ta quay đầu chỗ khác, thẹn thùng không dám nhìn hắn.

"Sinh Sinh ngốc, hài tử nào có quan trọng...."

Nửa câu của hắn thiếu chút nửa lại phá vỡ phòng tuyến của ta, nhưng nửa câu sau của hắn làm nước mắt khó khăn lắm mới thu lại được của ta lại tiếp tục rơi.

"Nếu không phải cần người kế vị, Sinh Sinh cho ràng cô sẽ để cho nó được sinh ra sao? Giày vò nàng không nói, nói không chừng sau này còn chia một phần chú ý của nàng...nghĩ đến chuyện này làm cho lòng cô rất không thoải mái..."

Quý Yến Lễ nằm xuống bên cạnh ta, nghiêm túc nói những suy nghĩ hoang đường của mình.

Khóe miệng của ta giật giật.

"Hắn là hài tử của cô, tại sao không thích hợp???"

Quý Yến Lễ liếc nhìn ta một cái, sau đó vùi đầu vào cổ ta, lẩm bẩm nói: "Sau này Sinh Sinh không được bên nặng bên nhẹ, cô hẹp hòi, không chịu được lạnh nhạt..."

"...."

---------Toàn văn hoàn-----------


* Vài lời của bạn edit: Đây là bộ truyện đầu tiên của nhà mình. Mong các bạn sẽ ủng hộ cũng như góp ý để nhà mình hoàn thiện hơn trong tương lai. Tất cả những cmt góp ý những lượt đọc, like đều là nguồn động lực to lớn để mình tiếp tục cố gắng mang những bộ truyện cùng gu đến cho những bạn đọc của nhà Di Xuân Viện.

Link page facebook của mình các bạn nhớ follow để cập nhật tình hình ra chương của tụi mình nhá. Yêu cả nhà ^-^

https://www.facebook.com/Di-Xuân-Viện-101749361786922/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top