Phần 6

Sau khi nữ nhân đó đi, ta mới bắt đầu nói chuyện với nam nhân từ nãy đến giờ không nói một lời.

"Không có chuyện gì."

Giọng nói của nam nhân đó nghe rất êm tai, nhưng hắn mang mạn che mặt, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn ra đường nét tổng thể của hắn. Nhưng cảm thấy giá trị nhan sắc của hắn có thể đánh.

"Nam hài tử một mình đi ra ngoài cần chú ý an toàn. Còn có chính là đừng đến những nơi nguy hiểm như thế này. Lỡ như bị ăn sạch rồi đến lúc đó có khóc cũng không kịp, biết chưa?"

Nam nhân không tiếp lời, ta cũng không giỏi nói gì, chỉ nói thêm một câu "Tạm biệt" rồi đi trước.

Không ngờ người của ngày hôm đó lại có thể là Quý Yến Lễ.

"Ngươi, tại sao ngươi lại muốn đến Tuấn Sinh Lâu?"

"Đó là sản nghiệp của cô, vì sao cô không thể đi? Ngược lại là Sinh Sinh nàng vì sao đi Tuấn Sinh Lâu?"

Chẹp!

Hắn cắn ngược lại ta một cái.

Ta xoa xoa mũi! Vội vàng thay đổi chủ đề: "Làm sao ngươi biết ta mang thai?"

Mắt của Quý Yến Lễ cong lên, có vẻ như hiểu được chút tâm tư của ta nhưng cũng không dây dưa nữa, trực tiếp nói:

"Trong một tháng này, sau khi nàng ngủ say ta đều để đại phu chẩn mạch cho nàng."

"Ngươi tiến vào phòng ta chẩn mạch?"

"Nàng đã là người của cô rồi, có cái gì mà không thể?"

"Vậy ngươi không có làm cái gì....có làm cái gì không?"

"Cô không phải cầm thú, thân thể của nàng đang mang thai. Cô ngoài ôm nàng ngủ còn có thể làm cái gì nữa?"

"Ha! Ta nói mà tại sao thời gian dài như vậy ta đều có cảm giác ma đè lên giường, hóa ra là ngươi."

Quý Yến Lễ không giận mà cười, ôm lấy cánh tay ta kéo lại. Cả người của ta lại một lần nữa dán chặt vào người hắn.

"Sinh Sinh, Sinh Sinh tốt của ta. Đừng giận cô mà."

"Sao ngươi lại chơi xấu như vậy..."

Sức mạnh cầu khẩn của Quý Yến Lễ thật sự rất lớn, làm nhịp tim của ta đập nhanh hơn một chút.

"Cho nên, Sinh Sinh nàng đồng ý rồi."

"Ta....ta..."

Trong lòng ta là một mớ hỗn loạn.

Nghĩ rằng từ nhỏ đến lớn ta đã xem rất nhiều bộ phim thần tượng, chưa ăn thịt heo vẫn chưa gặp qua heo chạy sao?

Nhưng giống Quý Yến Lễ như vậy, mưu đồ tính toán cho cả chuyện tình cảm, thật sự ta có hơi bất lực.

Nếu như ta đáp ứng, sau này hắn nói một ta không thể nói hai sao?

Có thể như vậy sao?

Ta rất do dự...

Đúng lúc này công công trong cung mang thánh chỉ tới, mời Quý Yến Lễ và ta tiến cung ngồi một chút.

Đây cũng tính là giải thoát cho hoàn cảnh khó khăn hiện tại của ta, vội vàng thúc giục Quý Yến Lễ tiến cung.

Sau khi tiến cung hắn đi gặp Thanh Đế, mà ta được đưa đến tẩm cung của Hoàng Hậu.

"Thần nữ gặp qua Hoàng Hậu Nương Nương, Trưởng Công Chúa, Nhị Công Chúa."

Ta hành lễ.

"Ôi, đây không phải Dư Sinh nhà của Thừa Tướng dựa vào yêu thuật dụ dỗ Thái Tử Lịch Quốc đây sao? Nhanh ngẩng đầu lên để bản Công Chúa xem xem."

Một giọng nói lanh lảnh từ bên trên truyền xuống, giọng điệu ngang ngược khiến ta nhăn mày: Xem ra, hôm nay là một bửa Hồng Môn Yến rồi.

11.

"Nhan sắc cũng bình thường! Ngươi nói xem, ngươi đã dùng thủ đoạn dơ bẩn gì để lừa Thái Tử Điện Hạ đến tay vậy?"

Nữ tử nói chuyện ước chừng khoản 17 18 19 tuổi gì đó. Trên người mặc một bộ váy ngắn màu hồng, khuôn mặt sáng sủa xinh đẹp.

Một đôi mắt to thông minh, phong tình quyến luyến đủ để làm trái tim bọn nam nhân nhảy nhót hưng phấn.

Chỉ tiếc là, cái miệng không tốt, dung mạo dù có tốt đến đâu lúc nàng ta mở miệng nói chuyện cũng tan thành mây khói.

Ta không tiếp lời ngay, mà là quay qua nhìn Hoàng Hậu.

Bà ta dường như không cảm thấy khuê nữ của mình nói như vậy có gì không thích hợp, đang nhàn nhã thưởng trà.

Xem ra, sự tình hiện tại là, gia đình Hoàng Đế đang muốn khó xử một tiểu lâu la là ta sao?"

Ta lần nữa quay đầu nhìn vê nữ tử đang nói chuyện, nếu ta đoán không lầm thì đây chính là Nhị Công Chúa.

Lúc đầu Thanh Đế muốn liên hôn với Lịch Quốc, ý đồ là muốn để cho vị công chúa này làm trắc phi của Quý Yến Lễ. Không ngờ là Quý Yến Lễ trực tiếp từ chối.

Cho nên, hiện tại nàng ta cảm thấy không còn mặt mũi, muốn lấy lại ở chỗ ta???

Trong lòng ta có tính toán, khóe miệng nhếch lên, đúng mực đáp lại: "Nhị Công Chúa muốn phiền phức rồi. Thái Tử Điện Hạ của Lịch Quốc chính là thích nhan sắc của ta, lần đầu tiên gặp mặt đã nhất kiến chung tình với thần nữ, sau đó không ngừng theo đuổi, không giấu gì ngài, làm cho thần nữ gặp không ít phiền phức đó."

"Khụ khụ khụ khụ."

Hoàng Hậu đang uống trà cũng bị khẩu khí lớn của ta làm sặc, ho rất lâu mới ngừng lại.

Nét mặt của hai vị công chúa cũng không thể nào tưởng tượng được, đôi mắt ấy nhìn chằm chằm ta như nhìn thấy quỷ vậy.

"Ha."

Không nói lại hồ ly Quý Yến Lễ, lẽ nào ta còn nói chuyện không lại nhóm kiến nhỏ này sao?

"Dư Sinh, ngươi là một cô gái khuê phòng sao có thể không có liêm sỉ như vậy?"

Nhị Công Chúa chỉ về phía ta, trên mặt đều là khinh thường.

"Nhị Công Chúa, ngài nói như vậy thần nữ không hiểu. Thần nữ chỉ là nói thật mà thôi, hơn nữa ngài muốn hiểu rõ thủ đoạn dơ bẩn quyến rũ nam nhân, bàn về vấn đề không có liêm sỉ, thần nữ hổ thẹn không bằng."

"Ngươi..."

Dường như Nhị Công Chúa thở không nổi, nàng ta đùng một phát đứng lên. Trâm hoa hồng ngọc trên đầu rủ xuống, đưa qua đưa lại. Ta sợ sẽ đánh trúng vào mặt nàng ta.

"Ngươi đừng nghĩ hiện tại dính lên được trên người Thái Tử Lịch Quốc rồi diễu võ giương oai. Ở đây là Trần Quốc."

"Nhị Công Chúa Điện Hạ lại nói oan cho thần nữ rồi, từ lúc bắt đầu đến giờ diễu võ giương oai không phải là ngài sao?"

Ta nâng cằm hung hăng liếc nhìn nàng ta.

"Nhìn không ra, Dư Sinh ngược lại biết ăn nói như vậy..."

Hoàng Hậu luôn im lặng rốt cuộc cũng mở miệng.

"Hoàng Hậu nương nương quá khen. Nhưng mà, cha ta ông ấy thật sự lợi hại, khẩu chiến quần nho cũng không thành vấn đề."

Cắt!

Ta quan tâm ngươi chế giễu hay mỉa mai, ta chính là theo cột mà leo lên, xem ngươi có thể làm thế nào.

Kết quả đúng như dự đoán, ta đáp không như thông lệ làm đối phương trầm mặt một hồi.

"Ngươi cũng không cần quá đắc ý. Đợi đến lúc Thái Tử Lịch Quốc có hậu cung 3000 giai lệ, ngươi không biết phải khóc ở đâu rồi."

"Điều này không nhọc Nhị Công Chúa bận tâm. Thái tử mỗi ngày đều lập lời thể với ta: Nhược thủy tam thiên chỉ cần một gáo! Muốn làm cho ta cũng một lòng một dạ ở lại bên cạnh chàng. Nhưng ta vẫn chưa đồng ý đó."

"Dư Sinh, ngươi..."

"Nhị Công Chúa đối với Thái Tử Phi của cô có ý kiến gì?"

Quý Yến Lễ và Thanh Đế tiến vào cửa, sắc mạnh âm trầm như thời tiết tháng 12.

"Sao chàng lại đến đây?"

Ta quay đầu hỏi.

"Vốn muốn đến đón Sinh Sinh trở về, nhưng không ngờ...."

Quý Yến Lễ từ trên cao nhìn xuống Thanh Đế, trầm giọng nói: "Hoàng Hậu và Công Chúa của Thanh Đế dường như rất có ý kiến với Thái Tử Phi của cô."

"Đâu có, đâu có, đâu có! Thái Tử điện hạ nói đùa! Vừa rồi...vừa rồi bọn họ chỉ là cùng Sinh Sinh....Trêu chọc Sinh Sinh, đúng không Sinh Sinh?"

Khuôn mặt của Thanh Đế hốt hoảng nhìn ta, tư thế không biết thấp kém hơn Hoàng Hậu và Công Chúa bao nhiêu.

"Đúng vậy, đúng vậy, thần thiếp chính là cùng Sinh Sinh huyên thuyên việc nhà mà thôi, không có gì..."

Lần này Hoàng Hậu không tìm đường ch.ết nữa đứng bên cạnh Thanh Đế phụ họa.

"Sinh Sinh, nàng nói xem?"

Quý Yến Lễ cúi đầu nhìn ta, ánh mắt dường như đang nói: Dũng cảm nói, cô là hậu thuẫn cho nàng.

"Bang bang bang"

Tiếng tim đập của ta càng lúc càng lớn.

"Đúng, Nhị Công Chúa muốn học những thủ đoạn dơ bẩn mà ta dùng để quyến rủ điện hạ, Hoàng Hậu nương nương khen ta có khả năng ăn nói."

Sắc mặt của Thanh Đế, Hoàng Hậu, Đại công chúa, Nhị công chúa đều biến sắc, giống như đồng thời ăn ớt cùng một lúc, muốn hài hước bao nhiêu có hài hước bấy nhiêu.

"Thái Tử Phi của cô, ngày thường cô đều không nỡ nói nặng một câu. Không ngờ là ở bên ngoài lại bị uất ức đến mức độ này..."

"Hoàng Hậu! Hành vi của ngươi không đoan trang! Vô phương quản giáo nữ nhi. Làm sao có thể làm chủ hậu cung?"

Thanh Đế hoàn toàn hoảng sợ, nói không chừa lại chút mặt mũi nào cho Hoàng Hậu.

"Nếu bệ hạ đã có chủ kiến như vậy, vậy thì cô không nói nữa....ngoài ra...."

Hắn liếc mắt nhìn Nhị Công Chúa đang run rẩy trốn phía sau Hoàng Hậu, nhẹ nhàng nói: "Vài ngày trước phiên bang đến Đại Lịch của ta cống nạp, thủ lĩnh phiên bang tuổi qua tứ tuần, vừa mất vợ thật là không dễ dàng gì, ta cảm thấy rất phù hợp với Nhị Công Chúa..."

"Ta không muốn, ta...."

"Câm miệng."

Thanh Đế lớn tiếng trách mắng, miễn cưỡng cười một cái còn xấu hơn cả khóc: "Thái, Thái Tử điện hạ Kỳ Nhi tuổi còn nhỏ, ngài xem..."

"Không còn nhỏ nữa rồi..."

Quý Yến Lễ đưa tay vỗ nhẹ vào vai Thanh Đế, ý vị thâm trường nói: "Ta cảm thấy Nhị Công Chúa nên sớm gả ra ngoài mới tốt."

"Đúng...đúng....đúng."

Lúc Quý Yến Lễ kéo ta ra ngoài, phía sau là tiếng khóc thảm thiết của Nhị Công Chúa và Hoàng Hậu.

"Quý Yến Lễ, cảm ơn chàng."

Trong xe ngựa, ta rụt rè ngồi đối diện với Quý Yến Lễ.

"Sinh Sinh không cần khách sáo với cô, cô giúp nàng là chuyện nên làm."

"Ta....Ta..."

"Sinh Sinh không trách cô nữa sao?"

Quý Yến Lễ nắm lấy tay ta, giữ nó trong lòng ban tay nhẹ nhàng vuốt ve.

"Vốn dĩ....vốn dĩ cũng không oán trách nhiều như vậy."

Ta cúi đầu, không dám nhìn hắn.

"Vậy ngày đại hôn cô đã thương lượng xong với nhạc phụ nhạc mẫu rồi, ấn định vào ngày 10 tháng sau, Sinh Sinh nàng thấy được không?"

Ánh mắt hắn nhìn ta cực kì nóng bỏng, nhiệt độ đó dường như có thể làm tan chảy cả vonfram.

"Nhanh như vậy sao?"

Ta ngốc luôn rồi.

"Thân thể nàng không đợi được, ta cũng rất vội rồi."

Quý Yến Lễ hùng hồn nói.

"Nhưng....nhưng ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong..."

"Sinh sinh sợ cô sẽ phụ lòng nàng sao? Vậy cô thề với nàng, đời này kiếp này chỉ có một mình Sinh Sinh nàng. Nếu vi phạm lời thề sẽ rơi vào địa ngục vô gian, vĩnh viễn...."

"Ta không nói sẽ không đồng ý! Đừng thề lung tung..."

Ta bịt miệng hắn lại, căng thẳng không dám nhìn hắn.

Đột nhiên lòng bàn tay nóng lên, ta sợ đến mức rụt tay lại. Còn chưa kịp nói gì thì nụ hôn nóng bỏng của Quý Yến Lễ đã đến.

"Sinh Sinh....Sinh Sinh..."

Ta nghe thấy hắn thì thầm tên ta, trong lòng ngọt ngào giống như là ăn mật vậy...

Có lẽ, chúng ta quen nhau chỉ là tình cờ, chẳng qua có người sinh ra chấp niệm, cho nên cuối cùng mới có thể ở cùng nhau.

Cho nên nói, không phải tất cả dưa hái xanh đều không ngọt, chú yếu phải xem kỹ năng và thành ý, không thử làm sao biết được chứ.

--------Hoàn chính văn-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top