Phần 5
Vẻ mặt của mẹ ta có vẻ xấu hổ, tha thiết nhìn ta, lại quay đầu nhìn cha ta, môi mấp máy hai cái nhưng không nói được lời gì.
"Sinh Sinh à, Thái....Thái Tử điện hạ đến từ Lịch Quốc.... Con, con với tư cách chủ nhà, chăm sóc tốt cho ngài ấy cũng là điều nên làm mà đúng không...."
"Nhưng...."
"Là do Sinh Sinh không thích cô, cho nên không muốn đi cùng cô sao?"
Quý Yến Lễ nói một tiếng, toàn bộ căn phòng rộng lớn nhiệt độ dường như giảm xuống mấy độ.
Ta cũng biết bọn họ khó xử, vì vậy chỉ có thể tức giận rời đi cùng Quý Yến Lễ.
Chỗ ở của Quý Yến Lễ là nơi phồn hoa nhất kinh đô, chỉ cần nhìn mặt tiền thì đã lộng lẫy hơn so với phủ thừa tướng rất nhiều.
Cắt!
Có tiền là giỏi lắm sao?
Khoe khoang cái gì chứ?
Ta một bên oán thầm một bên đi vào bên trong, hoàn toàn không chú ý bản thân mình đã bị mang đến phòng ngủ.
Cho đến khi Quý Yến Lễ đóng cửa lại, cả người đều bị hắn ôm lấy, ta mới hoàn hồn.
"Ta nói cho ngươi biết đây là, là Trần Quốc! Ba mẹ....Cha nương ta đều ở đây! Ngươi đừng hòng giở trò lưu manh."
"Trần Quốc thì tính là cái gì, nếu cô không vui, ngày mai có thể để nó không còn tồn tại nữa."
Quý Yến Lễ siết chặt vòng tay, cằm tựa vào vai ta cọ tới cọ lui.
"Vậy ngươi....ngươi đến tìm ta là, là....muốn trả thù?"
Ta thật sự không hiểu hắn làm sao có thể tìm đến phủ Thừa Tướng được, nhưng ta hiểu rõ Quý Yến Lễ. Hắn tuyệt đối sẽ không đơn thuần cho rằng hai người chúng ta gặp nhau là do duyên phận.
"Trả thù?"
Quý Yến Lễ xoay người ta lại, đối mặt với ánh mắt hoang mang của ta hỏi: "Sinh Sinh nghĩ cô chính là người như vậy sao???"
"Nếu không thì sao? Ngươi đến đây dù sao thì cũng không phải để tặng quà cho ta đúng không?"
"Tại sao không thể?"
"Vậy ngươi tặng ta cái gì?"
"Tặng cho nàng một phu quân, thế nào?"
"Phu...."
Ta không thể nào nói ra được, xa cách gần một tháng, ta càng không biết được rốt cuộc hắn đang nghĩ gì.
"Tại sao không nói ra?"
Quý Yến Lễ vô cùng thân thiết giơ tay lên gãi gãi sống mũi của ta, động tác tự nhiên đến mức dường như đã làm qua vô số lần.
"Rốt cuộc ngươi có mưu đồ gì?"
Ta hoang mang hỏi.
"Mưu đồ cái gì..."
Quý Yến Lễ đột nhiên ôm ta ngồi xuống giường, tư thế "nguy hiểm" như vậy, không thể không làm ta nhớ đến cái đêm ý loạn tình mê đó.
Thế nên trong lòng ta nóng, mặt cũng nóng, vùng vẫy muốn đi xuống, nhưng lại bị hắn khóa chặt trên chân.
"Mưu đồ của cô không có gì ngoài một mình nàng mà thôi."
"Ta???"
Ta chỉ vào bản thân mình, trong lòng như dời non lấp biển, trong đầu toàn một mớ hỗn loạn.
9.
"Sinh Sinh..."
Quý Yến Lễ khiêu khích cằm của ta, đôi mắt dán chặt vào môi ta, nụ hôn rơi xuống mà không hề báo trước.
"Quý..."
Ta vỗ vỗ vào ngực hắn, nhưng cũng không thể lay động đối phương chút xíu nào.
Bầu không khí càng ngày càng loãng, cảm giác tức ngực càng ngày càng dữ dội....
Ngay lúc ta nghĩ mình sẽ là người đầu tiên bởi vì bị hôn mà bất tỉnh nhân sự, thì Quý Yến Lễ đã rời khỏi môi ta.
"Nhiều lần như vậy rồi mà nàng còn chưa học được cách lấy hơi..."
Như vậy mà hắn còn có tâm tư cười nhạo ta sao?
Nghĩ đến ta là một người hiện đại có một xã hội tuổi trẻ tốt đẹp, sau khi xuyên không thường xuyên bị một tên lưu manh xấu xa ức hiếp, hiện tại lại còn mang thai.
Trong lòng bỗng dân lên một chút thương xót, nước mắt từng hạt từng hạt tuôn ra.
"Sao lại khóc rồi? Cô chỉ muốn đùa nàng một chút thôi, không phải cười nhạo nàng..."
Quý Yến Lễ mang theo chút hoang mang lau nước mắt trên mặt ta.
"Huhu..."
Hiếp người quá đáng!!!
Hắn nói không trêu chọc ta nữa, biểu hiện rõ ràng như vậy còn chưa đủ sao?
"Được, được, được, đều là do cô sai, cô xin lỗi, Sinh Sinh tốt của ta đừng khóc nữa...."
"Huhu..."
Ai là của ngươi!!!
"Sinh Sinh ngoan, khóc hỏng rồi cô sẽ đau lòng lắm."
Quý Yến Lễ ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc ta.
Qua một lúc, ngoài cảm giác tủi thân trong lòng ta còn dâng lên một cảm xúc khác thường.
Nó giống như một đứa trẻ, ở trong lòng ta làm loạn trêu chọc đến mức ta không biết phải làm sao.
Loại cảm giác này là lúc trước bị hắn "giam lỏng" trong phủ thái tử, nó thỉnh thoảng sẽ xuất hiện , chỉ có lần này mạnh mẽ hơn một chút.
Ta không phải là....
Bị yêu nghiệt này mê hoặc, thích...thích hắn rồi chứ...
Ta nghĩ như vậy, tìm đập càng ngày càng nhanh...
Nước mắt dần dần thu lại, nhưng trong lòng càng hỗn loạn hơn.
"Sinh Sinh, chúng ta ăn một chút gì được không?"
Quý Yến Lễ nhẹ nhàng hôn vào má ta.
"Không ăn..."
Ta lên tiếng từ chối.
"Không ăn đối với thân thể không tốt, ăn một chút thôi?"
"Không muốn..."
Lúc này rồi, ai còn tâm trí để ăn cái gì nữa chứ?
"Sinh Sinh ngoan, nàng đói cô sẽ đau lòng."
Ta cắn môi cau mày nhìn hắn" ngươi rốt cuộc vì sao.... vì sao chỉ ức hiếp một mình ta?"
"Ức hiếp? Nhưng từ trước đến giờ cô không muốn ức hiếp nàng..."
"Ngươi còn không nhận! Ngươi nghĩ về những chuyện ngươi đã làm xem? Dám làm không dám nhận sao?"
"Cô thương cô xót cho nàng còn không kịp, làm sao lại ức hiếp nàng?"
Quý Yến Lễ mở mắt nói mò.
"Ngươi bắt ta giam lỏng ở phủ Thái Tử, còn, còn làm cái đó ...... với ta, ngươi như vậy mà không ức hiếp ta sao???
"Lẽ nào không phải là do Sinh Sinh nói muốn bao cô trước, muốn sinh hài tử cho cô hay sao?"
"Vậy ta nói ngươi liền tin à! Nếu ta nói ta là thích khách, đến gi.ết ngươi, có phải ngươi cũng muốn mang ta ra hành quyết đúng không?"
Ta giận dỗi cãi lại.
"Nàng đang nói ngớ ngẩng cái gì vậy, cô trăm cay nghìn đắng để nàng đưa tới cửa, sao có thể không tin?"
Đợi đã!
Hắn nói hắn trăm cay nghìn đắng để ta đưa tới cửa là có ý gì....
Đây là chuyện gì?????
Ta chớp chớp mắt, sững sờ hỏi: "Ý ngươi là sao?"
"Quốc vương Trần Quốc thân thể suy nhược, muốn cứu nước, tất nhiên phải cúi đầu với ta."
Hắn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt chưa kịp rơi trên kịp rơi trên mặt ta, tiếp tục nói: "Thanh Đế đề nghị nghị hôn, muốn đưa công chúa đến làm trắc phi của cô."
Quý Yến Lễ nói đến đây thì trong mắt lóe lên sự khinh thường và coi rẻ: "Công chúa trong mắt hắn, còn không xứng làm nha hoàn của cô, còn hi vọng bàn điều kiện với cô! Ngu không ai bằng!"
"...."
Thanh Đế chắc chắn không ngờ tới, nữ nhi bảo bối của minh ở trong mắt Quý Yến Lễ lại có thể không đáng một đồng như vậy.
"Nhưng mà, bản thân của cô lại muốn một người, cho nên tốt bụng cho bọn họ một chút gợi ý...."
"Gợi ý?"
Trong đầu ta liền nghĩ đến "kế sách sắc dụ".
Kế sách không đáng tin cậy như vậy, phàm là người đã leo lên chức hoàng đế, đều sẽ không đồng ý nhưng cái kế sách này lại được thông qua."
Lẽ nào đây là....lẽ nào đây là mưu kế của Quý Yến Lễ????
"Là ngươi?"
Ta kinh ngạc hỏi.
"Ừ, chờ đợi quá lâu rồi, có chút không thể kiên trì nổi. Dứt khoác đẩy một cái..."
Hắn nói vô cùng thản nhiên.
"Vậy...vậy vị đại thần đó..."
"Người của cô."
"Vậy ta..."
"Người cô muốn."
"Cho nên từ đầu đến cuối..."
"Là ván cờ mà cô sắp đặt."
"...."
Không ngờ mấy tháng nay, ta và người nhà của mình đều nằm trong lòng bàn tay hắn mà không hề hay biết.
Ha.
Haha.
Hóa ra hắn là Phật Tổ Như Lai, còn ta là con khỉ ấy!!!
Ta vẫn chưa hết hi vọng hỏi: "Vậy qua hơn một tháng, là do ngươi không tìm gặp ta, cho nên mới đến nhà ta há miệng chờ sung."
"Haha."
Quý Yến Lễ cười một cái thì ta đã biết là do bản thân mình nghĩ nhiều rồi.
"Sinh Sinh thật dễ thương."
Hắn véo mũi ta một cái, ung dung nói: "Cô biết trong lòng nàng có khúc mắt, thay vì giữ nàng lại, không bằng thả nàng ra ngoài giải sầu."
"Cho nên một đường này ngươi đều đi theo ta?"
"Hửm, không lẽ nàng nghĩ cô sẽ cho nàng lưu lạc bên ngoài trong khi đang mang thai sao?"
Đó nói sao mà cả một đường đi này tại sao lại thuận lợi như vậy, không có tiền, đúng lúc lại gặp phải hoạt động rút thăm trúng thưởng của ngân hàng tư nhân: Muốn nghỉ ngơi, đúng lúc khách điếm có khuyến mãi, ở một ngày tặng một ngày...
Đi đến đâu cũng giống như một linh vật vậy, người người đều thích...
Vốn dĩ ta còn cho rằng là do nhân phẩm của bản thân bùng nổ.
Không ngờ rằng, không phải nhân phẩm mà là có người trải đường.
"Tại sao nàng luôn cau mày? Giận cô sao? Hửm?"
Quý Yến Lễ xoa nhẹ ấn đường của ta, trong lời nói đều là sự ân cần.
Là tức giận sao?
Có lẽ có một chút, nhưng càng nhiều hơn là một loại cảm xúc không thể nói rõ được.
Hắn mất nhiều công sức để sắp xếp như vậy, chỉ vì muốn đưa ta đến bên cạnh mình.
Người....người này....người này thảo luận vấn đề yêu đương đều theo một cách thâm sâu như vậy sao?
Nhìn thấy ta luôn không nói chuyện, Quý Yến Lễ thở dài một hơi.
"Nếu như trong lòng Sinh Sinh không thoải mái, có thể trút giận lên cô. Đừng để giữ trong lòng khó chịu, nhịn hỏng thân mình cô sẽ đau lòng."
Hắn rủ mắt xuống, hàng mi cong dài run run dáng vẻ cô đơn tủi thân làm người ta không thể chịu đựng được.
"Tại sao ngươi tính kế ta?"
"Đương nhiên là do thích nàng."
"Nhưng ngươi lại chưa bao giờ gặp ta?"
"Là do Sinh Sinh không nhớ thôi, nhưng cô luôn nhớ."
Quý Yến Lễ đảo mắt, bảy phần cười ba phần cảm khái nói: "Bảy tháng trước, ở Tuấn Sinh lâu, Sinh Sinh vì cô mà đánh nhau với một cô nương khác."
"Tuấn Sinh lâu...."
Nếu như ta nhớ không nhầm...thì nơi đó chính là tiểu quan quán nha!!!!
10.
Lúc đó ta vừa đến đây, giống như một kẻ quê mùa mới lên thành thị, đối với cái gì cũng tò mò.
Lực lượng vũ trang của Trần Quốc tuy rằng không tốt, nhưng bởi vì dưới đất có quặng, cho nên tương đối giàu có.
Một ngày nọ bị lòng tò mò quấy phá, ta đã vụng trộm đi đến tiểu quan quán lớn nhất kinh thành là Tuấn Sinh lâu.
Ta vừa đến đó ngồi không lâu thì ta nghe thấy ở gần đó có âm thanh ồn ào.
Ta rướng cổ nhìn qua thì thấy một cô nương đang chặn trước người của một nam tử đội mũ.
Nghe ý tứ từ trong ra ngoài thì là nhìn trúng nam nhân đó, muốn vung tiền mua nam nhân đó một đêm.
Trước đó ta nghe qua cường đạo dân nữ, đây là lần đầu tiên ta thấy qua cường đạo dân nam đó.
Ta cầm một nắm hạt dưa đi đến bên cạnh ăn dưa.
Nhưng không đến một lúc, thì phát hiện nữ nhân đó thật sự có chút đanh đá, người ta đã từ chối, nàng ta còn không từ bỏ.
Thế là ta không chịu được mở miệng: "Ta nói vị tỷ tỷ này! Soái ca người ta đã không muốn, ngươi còn có mặt mũi hay không đây?"
"Không phải việc của ngươi."
Sắc mặt của nữ nhân vốn đã không được tốt vì bị từ chối, lời ta vừa nói ra, nàng ta dường như đã tìm được chỗ trút giận, lời nói nói ra không hề để lai tí đức nào.
"Dã nha đầu này đến từ đâu vậy? Dám can đảm xen vào chuyện của cô nãi nãi???"
Dã nha đầu????
Ha! Ta đường đường là thiên kim phủ Thừa Tướng, ngươi lại có thể kêu ta là dã nha đầu???
Ta chen vào giữa đoàn người, liếc nhìn nàng ta từ trên xuống dưới.
Trừ khi ngươi là công chúa, nếu không ta có thể chiến thử nha.
"Đại tỷ, xem ra ngươi khá già rồi. Như vậy thì đừng có trâu già gặm cỏ non, phí phạm tiểu ca ca người ta, được không?"
"Ngươi nói cái gì?"
Nữ nhân nhăn mặt, rõ ràng không quen với lí do từ chối của ta mà.
"Khai thông thật sự rất mệt mỏi."
Ta liếc mắt nhìn nàng ta, tiếp tục nói: "Chính là ngươi đừng bởi vì lớn tuổi mà không nói lí lẽ, không dựa vào tiền, trêu chọc tiểu ca ca người ta ở nơi công cộng chứ."
"Ha! Ta thì làm sao? Cùng với con ranh như ngươi có quan hệ gì chứ? Từ đâu tới thì cút về nơi đó đi."
"Ôi! Thật không may! Ta chính là người trên đường thấy chuyện bất bình thì xen vào, ngươi nói xem phải làm sao đây?"
"Nè! Hôm nay ta không trừng trị ngươi, thì ngươi không biết trời cao đất dày."
Nữ nhân tức giận đến mức ngực phập phòng lên xuống liên tục.
"Không biết trời cao đất dày chính là ngươi đó! Ta chính là con gái của đương triều Thừa Tướng Dư Dật Thư, Dư Sinh. Ngươi thì tính là củ hành gì chứ?"
"Ngươi....ngươi...ngươi đừng cho rằng nói bừa như vậy sẽ làm ta sợ."
Nữ nhân đánh giá ta, rõ ràng có hơi chột dạ.
"Ngươi không cần không tin. Chỉ cần ngươi hỏi thăm một chút hôm nay ta thay ba ta....không đúng, cha ta mặc thường phục ra ngoài."
Ta ngẩng cao đầu, khuôn mặt tự hào.
Nữ nhân do dự một chút, cuối cùng cũng không dám cứng đối cứng với ta, xám xịt chạy đi.
"Tiểu ca ca, ngươi không sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top