Chương 2
Vừa bước lên đài một ánh sáng lóa mắt khiến cho tôi không thể nào có thể mở mắt ra được rồi đột nhiên tôi không thể cảm nhận được các bộ phận cơ thể mình nữa cảm giác vô lực này giống hệt như là lúc tôi mới chết vậy bất lực thật. nhưng nó không duy trì lâu chỉ một lúc thôi rồi sau đó kết thúc tôi lại có thể cảm nhận lại các bộ phận nhưng mà đau quá cảm giác đau thật là mãnh liệt còn đau hon nhiều cảm giác lúc trước toàn thân tôi lạnh quá nhưng cũng rất đau tim đập thật nhanh hơi thở có đôi chút khó khăn. Rồi tôi mở mắt ra không nhịn được cảm thán mà nói:
-tình trạng cơ thể đáng thương thật
Lúc này những dòng ký ước của nguyên chủ cũ cứ chảy vào trong một cách ào ào đúng thật tất cả ký ức đều giống với lại những gì hắn ta nói không phải nói chứ hắn cũng thật là đáng thương nhưng mà dù sao thì việc chị thương vẫn là quan trọng hơn nhiều. Theo ký ức của hắn thì mình có một chiếc túi trữ vật cũng có khá nhiều Đan được trị thương ít nhất với chúng tôi cũng có thể tiết tục sống nhưng việc lấy Đan dược bi giờ cũng là điều rất khó đau quá mỗi bước đi chuyển đều có đều đem đến cho cơ thể những cơn đau khủng khiếp như thể có ai đó dùng dao để cứa vào da thịt vậy. Cuối cùng cũng ăn được mấy viên Đan dược tôi cả thân thể bất lực nằm vật ra nhìn lên trời cao nhưng cũng chẳng thấy gì cái vách đá đó đã chắn hết bầu trời tôi có thể nhìn thấy thứ duy nhất bị giờ tôi thấy có lẽ là nơi mà thân thể này từng ngã xuống xem nào theo những gì trong kí ức nơi này được gọi với cái tên Ám Linh Cốc nơi này yêu mà hoành hành từ hành giả ai cũng chẳng muốn đến nơi này vì nó vừa ít tài nguyên vừa nhiều yêu thú nhưng mà cũng không sao. Sau một thời gian cuối cùng các vết thương cũng đã lành lại mấy phần cũng coi là đã bình phục, ngồi dậy ta tiến vào ý thức để tìm kiếm ký ức liên quan tới thế giới này. Nơi này là thế giới tồn tại linh khí có vô số người tu tiên và các tông phái lớn nhỏ phân bố ở khắp nơi mà tông môn của hắn lúc trước ở cũng có thể coi là một tông môn lớn chỉ đáng tiếc nghĩ đến đây liền thở dài mà nói:
-số ngươi đáng thương thật nhưng ít nhất bi giờ ta cũng có thể coi là ngươi cứ coi như ngươi lời đi.
-Ngưng mà cứ xem lại mình trước đã hiện tạ mình đang ở trúc cơ viên mãn mà thế giới này người tu tiên được chia thành các các cảnh giới như luyện thể, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hoá thần, động hư, độ kiếp, kim tiên, chân tiên, thượng tiên, tiên đế, tiên chủ, cuối cùng là đại đế cảnh mà mỗi cảnh giới được chia ra là ba giai đoạn sơ kỳ, trung kỳ, viên mãn nghe nói khi chạm đến cảnh giới đại đế sẽ phá không mà ra khỏi giới này. Ngưng giờ điều đó không quan trọng trước tiên phải nghĩ cách nâng cao cảnh giới đã.
Vừa nói xong thì ở trên đầu có một ánh sáng với hai màu đen và trắng từ từ đi xuống dưới tay cuối cùng hiện ra là một quấn sách đang không biết nó ở đâu thì nhớ ra là hình như là lão già trước đã đua cho mình. Thôi thì cũng mở ra xem nhìn trông cũng có vẻ nó là một món đồ quý hiếm. Trên sách có ghi là:"thiên địa luôn hồi kinh": nghe cái tên thì có lẽ đây là quán công pháp không hề tầm thường nhưng đáng tiếc không thể biết được phẩm cấp của nó là gì. Theo mình biết công pháp ở đây được chia ra làm các cấp như trung cấp, cao cấp, huyền cấp,địa cấp, thiên cấp,đế cấp. Trước tiên thôi cứ từ luyện công pháp này trước đang định từ luyện thì có các trang sách từ trong quấn sách biết thành dòng ánh sáng mà chui vào não các dòng chữ ánh vàng hiện lên:"tình cảm có cũng được không cũng được, yêu cũng được mà hận cũng được, tức giận làm mờ con mắt, kể hiểu áp lên đại sự kể ngu muội ngàn lời khó dậy, chỉ khi lấy hồn làm kiếm trảm đi dục vọng trần thế mới có thể nhìn thấu sự đời, dùng cơ thể thuần tuý hấp thụ lấy thiên địa để lập lại thân thể, vô hạn thần thể". Cảm giác khi mới từ luyện thân thể thực sự phải chịu sự đau đớn vô cùng nhưng mà ngày càng thoải mái. Bên trong tinh thần của ta có thể thấy được một thanh kiếm lớn đang dần hình thành qua một tháng cuối cùng kiếm cũng thành dạng thì ra đây là lấy hồn làm kiếm ư. Tiếp theo là cầm thanh đao lên dùng hết sức chém xuống khi chém xuống đường kiếm phát ra ánh sáng loá mắt phủ sáng khắp mọi ngõ ngách trong lĩnh hồn cùng lúc đó cũng là mắt đi thứ gì đó.không tự chủ mà nói một câu:
-đây là cảm giác mất đi mong muốn phần tục và các cảm súc yêu ghét và tình cảm ư. Ừm cũng không tệ.
Rồi sau đó lại tiếp tục tu luyện lần này không chỉ có linh khí mà còn có sức mạnh của thiên địa giờ khi bắt đầu từ luyện cảm giác đau đớn lại xuất hiện ta có gắng nhưng vẫn phun ra một ngụm mấu cảm giác đau này như toàn thân bị xé toạc ra vậy không những chỉ là đã thịt mà còn thể cảm nhận đến cả sương cũng như vơ vụn ra ngồi én đất ta không ngừng quần quậy đến mức chảy ra máu từ mắt linh hồn không ngừng gào thét cây kiếm từ linh hồn lại dần dần chạy xuống Đan điền cuối cùng thanh kiếm nó cũng đến mà không ngừng thôn phệ lấy Đan điền cũ mà từ từ biến đổi thành một thanh trường kiếm phát ra ánh sáng mãnh liệt cứ như vậy duy trì xuất một tháng cuối cùng sự đau đớn này cũng biến mất khi vừa trải thì một ánh sáng trắng đen chọc thủng bầu trời như một cây cột chống trời đứng sừng sững màu trắng đen của cột sáng tụ soái dần tạo thành một hình bát quái điên cuồng hấp thụ sức mạnh trời đất từ khắp mọi nơi trên bầu trời lại xuất hiện Nguyệt thực như tượng trưng cho cảnh tượng ánh sáng và bóng tối giáo hoà khi duy trì mãi thì cột sáng mới dần dần tự lại về cơ thể bao bọc lấy tôi rồi biến mất. Trải qua một điều như vậy ta liền nằm vật xuống chớp mắt lại ta quá mệt rồi. Sau không biết bao lâu cuối cùng cũng tỉnh dậy từ từ kiểm tra khắp người mình rồi ngồi xuống tự luyện khí vừa vặn công lúc này linh lực xung quanh đều bị tôi hấp thụ sạch trong tích tắc như chưa từng xuất hiện kể cả sức mạnh thiên địa cũng vậy. Thông qua lần này cảnh giới của ta đã đột phá thảng đến Nguyên Anh cảnh trung kì vậy mà trực tiếp lên một đại cảnh giới. Lúc này suy cho cùng cũng chẳng còn lại gì cả lên ta cũng định rồi đi nhưng trước hết vẫn là tìm xem nguyên chủ cũ có để lại gì không. Nhưng tìm một hồi chỉ có một chiếc mặt lạ dịch dung và cây đàn trong tay. Thở ra một hơi tôi từ từ nói:
-Haiz thôi vậy mình cũng rất hứng thú với âm nhạc kiếp trước thôi kiếp này thử xem sao.
Khi vừa cầm cây đàn những ký ức của Dương Hữu trần vào về cả cách dùng đàn và kinh nghiệm của hắn. Bây giờ tôi mới nghĩ không biết bây giờ lên đi đâu đây quay về Tru Kiếm môn nghĩ đến đây tôi đột ngột cười để đàn tranh ra sau lưng lấy ra một bộ quần áo mới rồi cầm mặt lạ dịch dung đeo lên mà nói:
-haha..ha..a giờ đây ta không còn là Dương Hữu mà ta là Dương Phong ta không tin trời cao biển rộng mà lại không có chỗ cho ta dung thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top