Chương 1
Thử hỏi thế gian tình là gì mà khiến cho con người ta điên đảo như vậy khiến cho người ta có thể tiến lên cao vạn trượng cũng có khiến cho người ta rơi xuống đáy sâu nghìn thước. Trước đây nghe câu này tôi không tin cái gì mà tình nếu rủi ro như vậy ai thèm tình yêu chứ nhưng có lẽ giờ tôi tin rồi tôi đã hiểu trên thế gian này tại sao lại có nhiều kẻ chết vì tình như vậy thậm chí còn được trải qua.
Tôi tên Dương Hữu. Thứ tình yêu này bắt đầu với tôi từ khi bắt đầu học cấp ba tình cảm thật lạ nó khiến tôi gần như lệ thuộc vào cô ấy gần như tất cả về mặt tinh thần nhiều lần tôi từng muốn nói nhưng có lẽ lời đến cổ họng mãi mãi không thể nào thốt ra được. Cho đến khi tốt nghiệp cấp ba may mắn chúng tôi học cùng đại học tôi kết thành bạn thân được với cô ấy chúng tôi như một đôi vậy nhưng không phải chúng tôi luôn dừng lại ở danh giới bạn thân không hề tiến lên một chút nào rồi cứ như vậy dần dần tôi thấy cô ấy bắt đầu xa tôi dữ khoảng cách tôi lúc này thật sự lo sợ, lo sợ rằng những thứ tôi nghĩ là đúng tôi không dám nghĩ nữa tôi hỏi những người bạn thân của cô ấy thì thứ tôi sợ đã trở thành hiện thực cô ấy có bạn trai rồi, lúc đó tim tôi thắt lại nhưng vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng rời đi không nói gì tôi lúc đó thấy im lặng tuy hơi hèn nhát nhưng cũng tốt ít nhất giờ tôi với cô ấy vẫn là bạn tôi vẫn được nói chuyện với cô ấy cùng tâm sự nhiều thứ. Một hôm sau một thời gian dài không nói chuyện với tôi cô ấy tới tìm tôi rồi mời tôi ăn cơm trong bữa cơm cô ấy vừa uống vừa kể. À thì ra là cãi nhau rồi mới tới tìm mình mà thôi cũng chẳng sao được ở bên cô ấy lúc này cũng tốt khi cô ấy say tôi gọi điện cho bạn cô ấy đến đón rồi ngồi xuống tiếp tục ngắm nhìn cô ấy một lúc sau cũng có người đến nhưng mà bạn trai cô ấy. Tôi nói chuyện với cậu ấy một lúc rồi cũng nhận ra trong lời của cậu ta có ý muốn tôi ít tiếp xúc với cô ấy tôi chầm mặc một lúc rồi cũng đi ra khỏi quán đi như một kẻ mất hồn.
Chợt tôi dừng lại trước ngã ba không biết nơi này là đâu tôi lúc này chẳng biết lên đi hướng nào hướng tới đây điểm đến của mình thế nào thật buồn cười lúc này tôi còn chẳng thể đưa ra được một cái quyết định thuộc về bản thân mình chợt có một ánh sáng lóa mắt rồi tiếng còi xe inh ỏi rồi một cơn đau ập đến nhưng rất nhanh không còn cảm thấy gì mắt bắt đầu mờ dần tai ù đi rồi những hình ảnh cuộc đời bất đầu chiếu qua mắt từ lúc tôi lớn lên đang đến nửa chừng thì những hình ảnh đó đột ngột biến mất, khi định hình lại thì đã ở trước một cây cầu lớn đi trên cầu quanh cầu đẩy người qua lại tôi suy nghĩ trắc đây là cầu lại hà còn dòng sông bên dưới là hoàng tuyền. Tôi thở dài rồi nói:
-cư nhiên cứ vậy mà chết rồi thật nhanh quá. Nhưng hình như mình lại cảm thấy không buồn.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên trong đầu tôi quay đầu nhìn không thấy ai thì bất ngờ thứ gì đó kéo tôi đi thật nhanh khi dừng lại thì thấy phía trước có một cái cây cồ thụ rất lớn bên dưới có một bàn trà các lý trà còn đang tỏa ra hơi chắc mới được pha một giọng nói giả nua cất lên:
-ta đợi cậu rất lâu rồi ngồi xuống đi
Tôi thở ra một hơi khí lạnh rồi cũng ngồi xuống nhưng người kia không ngồi trước mặt tôi mà là ngồi ở một cái ghế gần đó như là phía trước tôi vẫn còn một người sắp đến chỗ trước mặt là của người kia. Tôi đang định mở lời thì lão gia kia nói trước như biết được ý định của tôi:
-đợi đi.
Tôi cũng không nói thêm gì giờ chỉ ngồi đó đợi một người thậm chí mình còn không biết đó là ai. Đợi mãi cho đến khi trà đã nguội tánh lá rơi đầy đất thì có một nam nhân anh tuấn với mái tóc dài quần áo kì lạ xuất hiện đột ngột như cách tôi đến lúc này lão gia kia cũng ngồi dậy mà nói:
-các ngươi cứ nói chuyện với nhau đi ta đi trước.
Nói xong lão gia ông ấy biến mất. Lúc này không gian rộng vào mảng tĩnh lặng. Người phía trước cuối cùng cũng lên tiếng:
-gặp nhau có tức có duyên tại hạ tên Dương Hữu.
Tôi nhất thời kinh ngạc mà trả lời:
-thật trùng hợp ta lại cùng tên.
Nghe vậy tên kia cười lên đập:
-thật có duyên haha.
Tôi vẫn bình tĩnh nhấc tách trà lên uống rồi lại cất tiếng nói:
-có vẻ như số kiếp ta và huynh đã tận mới có dịp ngồi đây như vậy.
Người kia gương mặt trầm xuống thở dài ra một hơi rồi nói với vẻ đầy chưa sót nói:
-có vẻ như vậy.
Rồi hắn lại tiếp tục hỏi tại sao huynh lại xuống đây tôi cũng chỉ cười trừ rồi nói ra những điều mà mình đã trải qua nghe xong hắn không trả lời cũng không nói gì nhưng hành động của hắn lúc này hơn hết tất cả mọi lời an ủi. Rồi hắn cũng kể ra lý do mình chết:
-tại hạ trước đây được sinh ra ở nơi gọi là Ưng Long Quốc,ở Trung Trâu đại lục thuộc Võ Nguyên giới tuổi nhỏ bị bỏ rơi lưu lạc cũng may gặp được sự tôn Hàn Như Tuyết thấy ta đáng thương lên đưa về tru kiếm môn nhận làm đồ đệ cùng với ba nữ đồ đệ khác từ lớn đến bé là Xuân Minh Nguyệt, Yên Vũ Huyền,Hiên Nhi. Họ đều đối sử với ta rất tốt sư phụ chỉ dạy cho ta kiếm thuật không vì ta thể chất bình thường linh căn cũng chỉ là hạ phẩm mà từ bỏ ta thậm chí lúc ta không thể đột phá mà ăn ủi ta. Còn các sư tỷ cũng đối sử với ta rất tốt ta coi sư phụ như là mẹ vậy còn các sư tỷ như là tỷ tỷ ta vậy. Tuy ta rất bình thường ở khoản tu luyện nhưng âm luật ta lại rất giỏi có thể nói là cầm kì thi hoạ ngoài ra không hiểu sao thỉnh thoảng ta lại có thể nhìn thấy một chút ít mảnh vỡ của tương lai. Cho đến hôm đó Diệp Phàm hắn xuất hiện hôm đó ta hái thảo dược ở gần một thôn làng thì thấy hắn với một số người đang đánh với nhiều người khác trong đó nhiều người đã luyện thể đại viên mãn ta biết không nên can dự vào chuyện người khác định rồi đi nhưng ấy láy lên ta quay lại xem thế nào thì ta thấy cảnh hắn đang điên cuồng hấp thụ dương khí của đồng đội hắn rồi hắn cũng giết hết tất cả những kẻ khác cuối cùng chỉ còn mình hắn nhìn thấy hắn lúc này ta lại nhìn thấy mảnh vỡ từ tương lai ta thấy hắn đang đứng trên núi xác người mắt đỏ au cùng cái kiếm nhuộm đỏ máu mà chém mỗi phát chém đều có vô số người chết đáng hận là còn có cả thường dân.
Lúc này hắn đập tay xuống bàn mặt đầy căm tức rồi cuối cùng hắn cũng bình tĩnh mà nói với tôi:
-thứ lỗi tại hạ làm huynh kinh sợ rồi.
Tôi xua tay tỏ ý không sao rồi hắn tiếp tục kể:
-lúc đó khi nhìn thấy mảnh vỡ từ tương lai tôi đã chắc chắn hắn không phải là người tốt gì cả lên tôi đã tìm cách để hắn cách xa sư tôn và các sư tỷ nhưng mà hắn lại thăm gia vào kì chọn ta lúc đó đã làm khó hắn trong lúc hắn ở tông môn thậm chí hắn còn được các vị sư tỷ bảo vệ Hiên Nhi thậm chí vì hắn mà đánh ta bị thương còn cảnh cáo ta. Trong buổi thí luyện ta đã giảng bẫy để loại hắn nhưng sư tỷ Yên Vũ Huyền có thiện cảm với hắn mà mắng chửi ta nhưng ta lại chưa một lần quan tâm vì chỉ khi để hắn tránh xa người thân của ta thì làm gì cũng được cứ tưởng là mình đã thành công nhưng ta lại coi thường hắn mà sử dụng một vài chiêu trò khác dùng thí sinh khác làm bàn đạp để đi lên có được sự quan tâm của sư tôn và đại sư tỷ. Ta lúc đó còn sử dụng nhiều mưu mẹo nhưng đều không thành công cuối cùng còn bị Diệp Phàm đánh trọng thương cuối cùng hắn được sư phụ ban cho thánh vật của tông là tru thần kiếm. Lúc này mảnh vỡ tương lai lại một lần nữa xuất hiện lần này bị liên lụy không phải là người dân cửa Ưng Long Quốc nữa mà là tông môn, lần này ta đã hạ quyết tâm dù có rơi vào ma đạo cũng sẽ cứu vớt tương lai trong một nghiệp vụ nguy hiểm của tông môn ta đã động tay không chỉ vì tông môn mà còn vì tất cả những người ta yêu quý nhưng đến phút cuối ta không thể giết hắn mà còn bị giết ngược chết thảm dưới sự liên hợp của Diệp Phàm và các sư tỷ thậm chí người kết liễu ta cuối cùng còn là sư tôn ta tôn trọng nhất bị đẩy xuống vách núi chết một cách nhục nhã nhưng ta không hối hận.
Nghe xong tôi không nói gì chỉ ngẩng đầu lên mà nói:
-người trung tình chưa chắc có được tình yêu mình mong muốn. Kể có công chưa chắc đã được đền ơn. Ông trời đúng thật công bằng.
Lúc này có một tiếng nói vang lên:
--ngươi nói như vậy khiến kẻ làm việc cho trời này có chút hổ thẹn.
Đang thắc mắc không biết người kia là ai thì tên Dương Hữu đã mở lời hỏi trước xin hỏi vị này là. Người kia cười và nói một cách khiển tốn:
-haha ta cũng chỉ là một hạ nhân nhỏ làm chức quản phục vụ cho trời thôi. Chắc các vị cũng đã biết được khả khá về nhau rồi nhỉ.
Nghe thấy vậy tôi cũng lấy gần mà hỏi:
-không biết ngài gọi chúng ta đến đây là có điều gì cần có dặn.
Khi nghe tới câu này người kia ngồi xuống tự rót cho mình một tách trà khuôn mặt trở lên nghiêm nghị hơn mà nói:
-vị này nói đúng ta tới đây cũng vì có việc muốn nói với hai vị thứ nhất là về việc liên quan đến ngài đó tình huống bất đắc dĩ ta mới phải đưa ngài xuống đây một chuyến.
Nghe xong tôi sửng sốt trẻ nhẽ thọ mịnh của mình chưa tận nhưng tôi cũng cầm tách trà lên uống một ngụm mà nói:
-cũng chả sao dù gì thì nơi đó cũng chẳng làm cho ta lưu luyến là máy nhưng tại hạ vẫn có điều muốn thỉnh giáo ngài.
-tại sao ta và người kia lại có nhiều điểm chung như vậy chắc là ngài không đưa hai bọn ta tới đây chỉ vì ngồi uống ly trà đâu nhỉ.
Người kia đặt ly trà xuống:
-không giấu gì hai vị. Vị Dương Hữu ngồi đây tuy không thể thay đổi được kết cục của Tru Kiếm môn nhưng lại cứu được hàng triệu bá tánh của Ưng Long Quốc chính khí cao ngút trời được ông trời bồ nghiệm thành tiên nhưng mà khổ thay số hắn chưa tận cũng giống như ngài lên không thể thành tiên được mà cũng không thể đưa hắn về lại vì làm như vậy sẽ khiến cho hắn chịu phản phệ của thiên đạo có thể hồn phi phách tán mà ngài cũng như vậy lên chúng ta nảy lên suy nghĩ là đứa ngài vào trong sống nốt cuộc đời của hắn ngài nghĩ sao.
Nghe thấy vậy thì tôi cũng đã hiểu ra được những điều đang diễn ra nói thực mình cũng không muốn quay trở lại cái này đó nữa mình cũng muốn thấy được thế giới hắn nói trông như thế nào. Cảm thấy cũng khá thú vị tôi ngồi dậy cầm theo một chiếc lá cây mới rụng xuống mà nói:
-được ta sẽ đi.
Rồi lúc này hai vị kia ngồi dậy và nói:
-cảm ơn các hạ. Điều này không thể chậm trễ xin ngài hãy cùng ta đi đến đài luân hồi.
Nói xong chỉ một cái chớp mắt cả ba người đã ở trước một cái đài xung quanh có bốn phố tượng thần thú đang định đi lên thì vị kia gọi lại và nói:
-Lão phu không có thứ gì có thể cho ngài nhưng mà đây là quấn công pháp lão phu vô tình có được nhưng dù lão cố gắng tới đâu cũng không thể tự luyện chỉ là hôm nay khi thấy ngài quấn sách bỗng nhiên động có khả năng có duyên với nó lên tại hạ liền muốn đưa cho các hạ xin hãy nhận cho.
Tôi cũng cầm nó đang định đi thì bị gọi lại hình như đó là Dương Hữu:
-xin dừng bước tuy ta chỉ có tư chất bình thường mãi mới có chút thành tựu nhưng thường ngày ta vẫn hay tìm đọc các quán sách lên cũng có đôi chút tri thức trên đời hi vọng giúp đỡ được cho các hạ. Còn nếu như có thể xin người hãy giúp cho tông môn ta theo những gì ta thấy điều đó sẽ đẩy ra trong hai năm tới không cần cả tông môn chỉ cần có sư phụ và sự tỷ bình an là được.
Ta cũng không ngại ngần gì mà hứa.
-ta dùng cả nhân phẩm và tính mạng của ta hứurằng sẽ bảo vệ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top