Nhật kí yêu thương
Ngày.....Tháng.....Năm
Người ấy đối với tôi rất đẹp! Đẹp đến mức tôi chẳng thể nào đến gần dù chỉ một bước. Người ta luôn tôi cảm thấy vui mỗi khi người ta cười, và những lúc người ta buồn, lòng tôi cũng trĩu nặng. Buồn cùng nỗi buồn của người ta, nhưng chẳng dám nói mình buồn vì người.
Năm tháng yêu thầm mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua, cũng đã một tháng khi ta nhận ra rằng mình đã yêu người, những người ta nào hay biết! Cũng chẳng một lần quan tâm lấy, ta luôn cố gắng thay đổi bản thân để thu hút sự chú ý của người.
Bắt đầu đọc sách nhiều hơn, và cũng cố hoàn thiện bản thân hơn vì người, những người có bao giờ đoái hoài tới, cũng chẳng tỏ ra quan tâm. Biết rằng yêu người tôi sẽ thiệt lắm, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, vì người, tôi chấp nhận hy sinh mọi thứ!
Thật sự nhiều lúc cảm thấy cô đơn, chỉ mong có người bên cạnh được ôm người vào long và trao cho người nụ hôn. Nhưng mọi thứ chỉ là mong! Không thể làm gì được, bởi người đâu có thời gian bên tôi, người cũng chẳng để ý, quan tâm hoặc nhìn tôi dù chỉ một cái liếc mắt.
Không biết làm gì hơn! Tôi im lặng, chỉ biết ôm chặt cái tình yêu mà được gọi là "thương thầm" kia! Đem vào những trang giấy mà người không bao giờ đọc được. Cũng nhiều lúc muốn người nhìn thấy những dòng chữ này dù chỉ thoáng qua và cũng muốn người dừng lại, ngồi xuống và đọc những dòng chữ này để biết lúc này tôi yêu người nhiều lắm. Nhiều đến mức lòng nhức nhói từng cơn khi người ở gần một người nào khác.
Thật sự tôi ích kỉ lắm! Chỉ muốn giấu người một nơi nào đó chẳng ai biết, để tôi có thể là người duy nhất quan trọng đối với người! Tôi muốn được nắm tay người đi trên những con đường trải đầy hoa, muốn được ôm người vào trong lòng mỗi lúc ngủ và muốn người yêu tôi hơn những người đàn ông mà người từng yêu.
Nói vậy thôi, mọi thứ lúc này chỉ là muốn, chỉ là mong, chỉ là ước mơ! Mọi thứ thật mông lung khi tôi chỉ biết suốt ngày ôm thật nhiều nỗi mong chờ đó mà làm động lức sống, làm động lực để tôi có thể cố gắng để có được người, để được một lần nắm tay người, trao cho người những nụ hôn vào mỗi sáng thức dậy.
Thời gian trôi qua nhanh quá phải không người?
Mới đây đã đầu hạ, cũng là lúc tôi và người chia tay nhau sau những tháng ngày cặp sách, phút giây cuối cùng người cũng chẳng nói một lời nào, người im lặng tôi cũng im lặng! Nhưng tôi im lặng để ngắm nhìn người, ngắm những tia nắng len qua khung cửa sổ, ngắm nhìn đối mắt lấp lánh của người và ngắm nhìn cười, nụ cười ấy làm tôi không thể nào quên, nụ cười ấy đã khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi người, chỉ mong thời gian ngừng lại! Để tôi có thể ngắm người lâu hơn
Nhưng chỉ dám nhìn người một cách lén lút, tôi biết như thế là hèn lắm! Nhưng chẳng thể nào làm khác, chỉ sợ người khác sẽ biết tôi thích người, sợ lúc ấy người sẽ khó xử, sợ khoảng cách của hai ta ngày càng xa! Xa đến nữa vòng trái đất. Tôi sợ lắm người biết không.
Nhiều lúc tôi cũng tìm mọi cách để người có thể biết được rằng tôi yêu người rất nhiều nhưng người chẳng hề một lần quan tâm tới, người giả vờ chưa từng nghe thấy, giả vờ lơ đi những lời tôi nói. Người chẳng biết rằng người đã vô tình xát muối vào trái tim này, rát lắm, đau lắm! Chỉ biết im lặng và giấu vào trong lòng, tôi cố gắng mạnh mẽ để người không biết tôi đau.
Nhưng thật sự rằng tôi đau lắm người ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top