Chương 2
Sáng chủ nhật.
Em cho phép bản thân tối qua ngủ sớm 1 chút. Dù vậy, khi em chợp mắt thì tất cả cũng say được nửa giấc rồi. Sáng ra, em vội bước chân xuống, vội thay quần áo, hấp tấp như chạy đua với mặt trời. Đúng vậy. Em sợ hãi. Em sợ khi bình minh lên , người ta sẽ thấy em đang hướng về phía anh.
Mỗi đêm, em thao thức dù không làm gì. Em không ngủ được. Con tim em như 1 thói quen, đêm nào cũng nhớ anh, đêm nào cũng tự hỏi : '' chắc anh ngủ rồi '', chắc anh đang nhắn tin với cô ấy '' ... Những câu hỏi lòng vòng ấy, tự em hỏi, tự em trả lời rồi tự em đau. Tất cả là tự biên tự diễn.
Em mặc áo sơ mi mỏng. Ừ, tủ áo em chỉ có sơ mi, vài ba cái áo lẻ trơn tru rẻ tiền, ngoài ra chẳng còn váy mốt gì nữa cả. Bởi em hiểu, cho dù em có lộng lẫy như công chúa thì trong tim anh, cô ấy chính là nữ vương. Còn em , cũng chỉ là người dưng xa lạ, hay khá hơn dừng ở mức bạn bè.
Em đi những bước chân vội vã, hướng về phía nhà anh. Em chẳng thể nào gặp anh nhiều được , chỉ có thể đứng câm lặng , nép sau giậu hồng nhìn anh thức dậy, nhìn anh mở điện thoại, nhìn anh nói chuyện vui vẻ với cô ấy. Con đường em đi qua, nó trống trải 1 khoảng mênh mông, hệt như lòng em vậy : vô hồn vô định hướng. Em lại lén nhìn nụ cười rạng rỡ của anh. Chính nụ cười ấy đã khiến tim em bao đêm dài thao thức, vậy mà ai kia có biết đâu :( Như lúc này, trái tim em nhói lên từng hồi khi thấy anh chuẩn bị bước ra khỏi nhà. Nó biết anh định đi đâu, nhưng nó không có quyền được chạy đến, được ôm anh vào lòng , được khóc cho thật đã với danh nghĩa bạn bè cũng được. Nhưng em biết, như vậy là phiền phức. Rồi xe anh xa dần, xa dần.... anh đi đón cô ấy ăn sáng .....
Em quay về nhà.
Sáng chủ nhật nào cũng thế.
Nó đều đặn như thể việc người ta sẽ không thể chịu nổi khi không ăn gì vào buổi trưa . Em hoàn toàn không chút mệt mỏi khi cuối tuần phải dậy sớm, phải đau lòng đều đặn như thế. Em hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc, những nỗi đau này, mình em chịu là đủ rồi.
Mỗi buổi sáng chủ nhật, vẫn có một người dõi theo anh.
Em-Đơn-Phương.
-----------------Nhật kí yêu đơn phương ------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top