Đi học
Ngay sau hai ngày cuộc tuyển sinh kết thúc thì đã có kết quả. Phải nói hiệu quả làm việc của học viện này rất tốt. Ngay sau khi có kết quả thì đồng phục đã được gửi đến cùng những đồ dùng khác.
Còn về việc tại sao hôm ấy Vô Ưu không là tâm điểm chú ý với vẻ đẹp như thiên sứ thì phải nói là vô vô cùng trùng hợp bởi khi bé đến thì đã là giờ thi rồi. Hơn nữa hôm đó bé nhà ta đã thay đổi hình tượng trở thành dễ thương giống những đứa trẻ khác mà lại không quá nổi bật: mái tóc hồng kem xoăn nhẹ, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, một đôi mắt xanh thẫm tròn to linh hoạt.
Hỏi tại sao như vậy à? Hehe tất nhiên là vì để tránh gây oanh động toàn bộ trường học rồi, chứ ta rất muốn phô bày vẻ đẹp của đứa con này ra.
•••ta là phân cách tuyến đáng yêu•••
Đi học cũng chỉ là để cho có thứ thực chất là chỉ để che mắt người khác và làm cho cha mẹ ở nhà yên tâm tận hưởng hạnh phúc ngọt ngào chứ thực chất thì cô chỉ tới trường vào những dịp đặc biệt cho có và những ngày thi mà thôi còn lại chính là thời gian huấn luyện và lên kế hoạch cũng như gây dựng thế lực để chống lại dàn hậu cung nam chủ.
Nói tới lại thấy lạ, ngay sau khi xuyên qua cô liền phát hiện thể chất của thân thể này rất khác biệt, hơn thế sau lưng của cô còn có một vết bớt hình hoa Mạn Đà La màu kim sắc nhưng chỉ là nụ hoa. Trong nguyên tác không hề nhắc đến truyện này, kì lạ là cơ thể này còn có một khả năng vô cùng nghịch thiên là điều khiển không gian và thời gian, tuy chỉ là phút chốc làm thời gian chạy theo ý muốn và mở ra được một không gian rất rất nhỏ nhưng như vậy cũng rất quái vật rồi.
Để nâng cao thực lực và cách điều khiển dị năng cô đã phải đi nhiều nơi để tìm kiếm các vị cao thủ lánh đời. Tới nay đã hơn 1 năm nhưng cô vẫn chưa tìm được dấu tích gì trong khi đó thế lực của cô đã dần dần lớn mạnh nhưng dị năng của cô vẫn vậy, đôi khi nó gây ra khá nhiều rắc rối cho cô như là không gian nhỏ đột nhiên xuất hiện hay thời gian chạy qua nhanh hơn một chút khi cô bị mất khống chế. May mắn là không ai biết được sự tồn tại của dị năng trong cô cả ca ca cũng vậy.
Thời gian này có vẻ ca ca đã khác trước, hắn rất sủng cô tình cảm giữa huynh muội bọn họ đã tốt lên rất nhiều. Đôi khi cô lo sợ khi nữ chủ xuất hiện không biết phần tình cảm này có còn nguyên vẹn hay không? Cha mẹ trong thời gian này thường xuyên liên lạc qua và có vẻ cuộc sống rất tốt. Gia đình này cho cô sự ấm áp cho cô cảm nhận thêm một phần tình thân. Vì vậy mà cô càng cần điều khiển tốt dị năng của mình.
⌨⌨⌨⌨⌨⌨⌨😝😝😝😝😝
Tích
Tích
Tích
...
Tiếng kim giây chầm chậm chạy, không khí im lặng đến quỷ dị. Dường như không có một ai trong căn phòng to lớn này. Thế nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy được một cô bé chừng 8-9t đang ngồi bên chiếc bàn gỗ dài, chỉ thấy cô bé cắm cúi trong một đống giấy tờ. Núi giấy tờ chất cao hơn cả đầu làm cho thân hình trong đó trở nên thật nhỏ bé.
"Công chúa! Bên chúng ta nhận được tin 23*40' về phía bắc phát hiện ra một số dấu vết của tu chân giả." Trong bóng tối bỗng xuất hiện một bóng đen.
"Lam, sắp xếp đi , gọi Huyền tới đây quản lí, ta sẽ vắng mặt một thời gian." Giọng nói thang lãnh vang lên lạnh nhạt mà uy nghiêm.
Trong không khí dao động nhẹ, bóng dáng kia đã không còn tại nơi đó, không gian lại trở nên yên lặng.
'Cuối cùng cũng có dấu vết, chỉ mong đừng làm ta thất vọng.'
👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢👢
Phía Bắc Trung Quốc
Một khu rừng rậm rạm với nhiều loại thực vật và động vật sinh sống, nơi con người rất ít khi lui tới, một bóng dáng xanh hoà vào khu rừng. Tuy không có khinh công nhưng cô lại có một thân ninja suất sắc vì vậy mà tốc độ khá nhanh. Băng qua một dãy cây tùng, tới nơi mật báo kiểm tra, dấu vết này tuy đã mờ nhưng quả là người tu chân, hẳn người này mới nhập môn nên còn để lại dấu vết. Thật may mắn cho cô và sui sẻo cho tên đó. Nhưng cũng nhờ vậy mà cô mới có cơ hội tìm ra dấu vết.
👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣👣
Truy tìm gần một ngày mà chẳng có dấu vết nào thêm. Có khi nào lại mất dấu như vậy. Không được, thời gian của mình không còn nhiều nữa, ai biết nữ chủ có quầng sáng Mary Sue kia có thêm cái dị năng quỷ quái gì không. Nhất định phải kiếm cho bản thân mình một tấm bùa hộ mệnh.
Sau 12h truy tìm dấu vết, sự mệt mỏi đã vây lấy cô.
"Vèo!"
"Phập!"
"Chết tiệt, ám khí?"
Ý thức mất dần, Vô Ưu chỉ kịp cảm nhận tầng ý thức mong manh cuối cùng liền chìm vào vô thức. Chỉ còn lại tiếng gió thì thầm trong đêm tối và mùi máu trong không khí.
Hơi ngắn. Dạo này mk khá bí ý tưởng và mệt mỏi. Mk vừa thoát khỏi kì thi khảo sát 😋😋😋.
Lần sau sẽ bù sau nha😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top