chương 3: Chuyện cũ
"Cô tên là gì? "Tần Giao khẽ hỏi, nói chuyện cùng nhau nãy giờ, mà đến cả cái tên của người ta cũng ko biết, đúng là sơ xuất quá a
"Nô tỳ tên Linh Nhi, tiểu thư, ko biết tên trước kia của ngài là gì? " LinhNhi hỏi lại, mặc dù bây giờ cô ấy là Triệu Thiên Băng, nhưng ít nhìu gì cũng phải biết đc cái tên trước kia của cô ấy chứ, đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với cái tên
"Bạch Tần Giao, mà sau này cô ko cần nô tỳ này nọ gì cả, cứ trực tiếp gọi tên là đc rồi" một tiếng nô tỳ, hai tiếng cũng nô tỳ, nghe thật chói tai làm sao....
"Nô......"mới nói đc một từ, Linh Nhi đã cảm thấy có đôi mắt nhìn chằm chằm mình, vội vàng sửa lại "Linh Nhi hiểu rồi.... "
Từ sau lời kể của Linh Nhi, Bạch Tần Giao đã hỉu rõ hơn về cái vai Triệu Thiên Băng mà mình sắp đóng kia. Đây là một đất nước có tên Đại Nam , nơi đây tôn sùng lễ nghĩa. Triệu Thiên Băng, tam tiểu thư Triệu gia, từ nhỏ đã bị ngừ ta khinh thường vì nhu nhược, cha ko thương, tỷ hãm hại, ngày ngày ko dám lộ diện. Sau đó ko hỉu tại sao trên mặt xuất hiện một cái án văn, bị ngừ khác khinh bỉ là phế vật, ngừ ngừ né tránh. Ngừ nhà ai ai cx khinh thường nàng, chỉ có mẹ và đại tỷ quan tâm nàng. Còn cha nàng cho nàng là nỗi sỉ nhục của gia tộc, trực tiếp đem nàng lên chùa để ở. Ngừ ghét nàng nhất nhà chính là nhị tiểu thư, bởi cô ta nghĩ nàng ko có đủ tư cách để trở thành tú nữ, ko xứng làm muội muội của cô ta, cô ta nhìu lần hãm hại nàng, khiến cha nàng sinh ra ghen ghét vs nàng, sau đó đuổi nàng lên chùa, mẹ và đại tỷ nhìu lần khuyên can, nhưng do nhị tiểu thư rắp tâm hãm hại, cuối cùng nàng vẫn ko thoát khỏi móng vuốt của cô ta
"Ns vậy, lần này mọi ngừ cx bị cô ta hãm hại nên rơi vào tay sơn tặc sao? " Tuy là câu hỏi, nhưng Tần Giao nói với giọng điệu chắc chắn
Linh Nhi cúi mặt, nhẹ gập đầu xem như đồng ý
Lòng Tần Giao sinh ra một nỗi giận khó ns nên lời, nhị tiểu thư kia xem ra chính là một con rắn độc a, đến cả muội muội mình cũng ghen ghét, Tần Giao ko còn lời nào để bình luận hạng ngừ này rồi
"Tiểu thư, giờ ngừ định làm gì a?"sau một hồi trầm mặc, Linh Nhi lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngưng trọng này
"Còn làm gì nữa, chẳng phải họ mún ta lên chùa sao, ta phải lên đó bắt đầu tu luyện, để 5 năm sau trở về hù chết bọn họ" Tần Giao thoải mái trả lời, nhưng sau trong đôi mắt là sự ngoan lệ cùng tức giận, hừ, cái đám ngừ ko biết trời cao đất dày, lần sau ta trở về, sẽ bắt các ngừ trả giá thật nhìu
Linh Nhi nhìn thấy sự ngoan lệ trong đôi mắt đó, trong mắt cũng ánh lên dẹ vui mừng, tiểu thư, coi như trời cao còn có mắt, để chúng ta tìm đc ngừ thay tiểu thư trả thù, ngừ yên tâm đi, nỗi khổ 15 năm nay của ngừ, Linh Nhi nhất định sẽ đòi lại
"Mà.......bọn họ ko làm gì cô chứ? "Tần Giao hơi e ngại hỏi, rơi vào tay bọn cướp chắc chắn ko tốt lành gì, tiểu thư nhà họ ko phải là minh chứng tốt nhất rồi sao
Linh Nhi hơi ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, rồi lại nhìn vẻ nghi hoặc của Tần Giao, cô mới lên tiếng nói tiếp"Họ....tưởng tôi đã chết, nên chỉ nhằm vào tiểu thư"
"Ồ.....ra vậy" Tần Giao thở phào nhẹ nhõm, những cô gái thuần khuyết này, nếu bị vấn bẳn thỳ thật là tiếc,tuy cô là phận nữ nhi, nhưng cx biết thương hoa tiết ngọc a, hên là ko đến nỗi ko thể cứu vãn, ít nhất vẫn còn một ngừ còn sống
"A......"Linh Nhi như bỗng nhớ ra cái gì đó, chợt la lên làm Tần Giao giật nãy mình, sau đó cô quay sang Tần Giao lên tiếng nói "ko xong rồi, Tinh... Tinh Nhi vẫn còn nằm trong tay bọn cướp, phải..... Phải làm sao nây giờ"
"Hả.....vẫn còn một ngừ ư" cô vừa thở phào nhẹ nhõm lại nghe đc một tin giật gân, thật là, sao ko giả chết lun đi chứ, bây giờ lọt vào tay bọn cướp đúng là lành ít dữ nhìu
Nghe tiếng khóc của Linh Nhi, Tần Giao thật khó chịu, khóc thỳ giải quyết đc gì chứ "Đc rồi, nếu vậy thỳ đi cứu ngừ thoi chứ còn làm gì nữa" Tần Giao cô vừa ms đến đã phải ra tay, xem ra sau này còn nhìu điều hơn đang đợi cô rồi
"Cứu.... Cứu ngừ......chúng ta sao? "Linh Nhi ngẩn mặt lên hỏi, họ chỉ là nữ nhân, làm sao thắng nổi bọn cướp đây
"Ở đây ngoài cúng ta còn ai ư? "Tần Giao hỏi ngược lại, ko lẽ bây giờ xuống núi tìm ngừ giúp, đến lúc đó sợ đến hài cốt của Tinh Nhi cũng ko còn
Mắt thấy Linh Nhi vẫn chậm chạp ko chịu di chuyển,Tần Giao lên tiếng với giọng nói mất kiên nhẫn "Đi thôi, còn chậm chạp thỳ cô trực tiếp chuẩn bị hòm cho cô ta lun đi"
-----------
31072018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top