Chương 4.

Dồn hết sức lực từ thủa lọt lòng, ta gắng sức mở hai mí mặt nặng tựa treo ngàn con voi. Hé đôi mắt xinh đẹp của bản thân, một luồng sáng đánh úp vào con ngươi của ta. Lần này, người ta nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh không còn là chị gái mắt to với sức mạnh lực điền nữa. Thay vào đó lại là một khuôn mặt hết sức tuấn lãng. Tim ta bỗng đập mạnh liên hồi, đôi gò má ta ửng đỏ, mặc dù ta không biết nó có thật sự đỏ hay không. Ta nhìn chàng, chàng nhìn ta. Giây phút này ta cảm giác như đang tan chảy.

Ôi!...

Ta nứng!...

Trong lúc con tim ta đang loạn nhịp, bỗng một thanh âm nam tính lọt vào tai, đánh tan mơ hồ, kéo ta về thực tại.

- "Ngươi tỉnh?"

Á hự!! Chàng nói! Thanh âm quá ư là dễ nghe đi... Con tim nhỏ bé của ta lại liên hồi nhảy loạn.

Ta bối rối nhìn chàng, e thẹn đáp:

-"Vâng..."

Chàng khó hiểu nhìn ta. Ta cũng không hiểu vì sao chàng lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy. Ta có chút ngại ngùng, từ bé đến lớn, đây là lần đầu tiên ta bị người khác nhìn như thế.

-"Nghĩa phụ...Người bị làm sao thế?"

Ta đỏ mặt quay đi:

-"Em....." - Chưa nói hết lời, ta đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng lắm.

-"Chàng vừa gọi em là gì?" - Ta giật mình nhìn thẳng vào người đối diện.

-"Nghĩa phụ. Con có gọi gì sai sao...?"

Á hựa!!!! Nghĩa phụ! Chàng vừa gọi ta là nghĩa phụ!!

Lão thiên a....sao người nỡ làm vậy với ta. Tâm hồn mong manh của ta bị tổn thương nặng nề. Tại sao người không cho ta yên ổn liếc mắt đưa tình với soái ca a?! Tại sao lại phá hủy hạnh phúc duy nhất đời ta một cách tàn nhẫn như vậy chứ!?

Lệ ta tuôn rơi.

Tâm ta đau nhói.

Ta buồn.

Ta hờn.

Ta giận.

Ta hận ngươi!! Lão thiên a!!!!

________________Hết một chương 4 thật nhạt nhẽo_______________ mị bò____ mị lết______ε≡≡( ・ิω・ิ)⁄ ⁄
Chương truyện này quả thực là ngắn dã man, mong các nàng thứ lỗi cho một con lười như mị hị hị hị. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện suốt bao tháng ngày qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top