chap 1. chúc ngủ ngon
Daegu, 2021.12.09!
Anh ôm chiếc gối vào lòng, tay đưa những nét bút đậm nhẹ lên trang nhật kí muốn gửi em đôi lời, cục cưng của anh - Jeon Jungkook.
Chẳng qua chúng mình vừa mới chia tay gần được hai tháng, nhưng không ngày nào là anh ngừng nhớ về em. Anh chỉ biết lặng lẽ gửi ngàn nỗi nhớ vào trang nhật kí để che đi sự yếu đuối này. Chỉ có trăng biết, anh biết và cả những làn gió nhẹ vào ban đêm biết rằng anh nhớ em rất nhiều. Ngày đêm anh vẫn suy nghĩ tại sao cuộc tình của mình lại chấm dứt, là do chúng mình vẫn còn chưa sâu đậm sao. Vốn tư cách là một người em đã từng yêu, anh chỉ biết tự hỏi lòng mình những câu hỏi vô nghĩa..
"Giờ này em đang ở đâu?"
"Trễ lắm rồi liệu em đã ngủ chưa?"
Hàng vạn câu hỏi về em liên tục lặp lại trong đầu anh, y như một bài ca chưa hoàn chỉnh và anh chính là muốn em phải làm cho nó chỉn chu như chuyện tình hai chúng mình. Nhưng nào có ngờ em lại rời xa anh, để anh đứng giữa vô vàn kí ức đẹp của chúng mình. Nó dường như đang muốn nuốt chửng và nhốt anh lại, thật sự không thể thoát ra được. Anh vùng vẫy để thoát ra nơi u tối này, nơi này làm anh như muốn chết ngạt bởi sự dịu dàng và giọng nói trong trẻo của em. Chẳng biết từ bao giờ anh lại phải ngồi suy nghĩ rằng làm sao có thể quên được em, nhất là những giọt nước mắt từ trên má em rơi xuống? Tại sao lại khóc, chỉ có anh và em trong chuyện tình yêu này, một giọt hai giọt nước mắt em rơi, chuyện tình này kết thúc! Anh và em đã xa nhau mà lí do chính là anh, chỉ có bản thân em mới hiểu được anh. Ngay chính anh cũng đang bị chi phối bởi nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng em ơi, tình đã tàn mặt trời có chiếu muôn vàn ánh sáng cũng không thể nào chữa được vết thương lòng của em. Anh cũng vậy, chỉ biết nhìn em bị tổn thương, dù chỉ là lời nói ngọt ngào anh cũng không nói. Anh muốn em tự hiểu được bản thân mình, tự chữa lành nó và coi anh như là thuốc chữa trị của em. Nhưng em lại không hiểu và sử dụng anh sai cách, và thế là đôi ta chia hai lối. Đến lúc này anh có níu kéo em cũng không kịp, anh thật sự oán trách bản thân mình rằng tại sao lúc đó không giữ em lại, là người chịu những thương đau cùng em, là người sẽ đưa em đi ra ánh sáng - nơi mà em hạnh phúc nhất. Dù cho anh có bị lạc lối trong con đường tình yêu u ám em đem lại, nếu em vui thì anh chết trong nơi đó cũng chả là gì.
Anh hận mình lắm, giờ cũng đã không kịp rồi. Anh mong những ngôi sao trên cao kia có thể gửi tâm tư này đến với em. Để em có thể tha lỗi cho anh, Jeon Jungkook....Chỉ còn vài phút nữa thôi là sẽ qua ngày mới, anh hi vọng em vẫn sống tốt.
Ngủ ngon, Jeon Jungkook. Anh yêu em.!!
Kí bút.
Kim Taehyung
---------------------------------------------------
Khi đôi tay buông bút, anh bắt đầu dằn vặt bản thân mình. Giọt nước mắt yếu đuối kia cũng không tự chủ được mà buông xuống. Ở trong màn đêm lạnh lẽo, một thân ảnh to lớn nằm gục trên bàn, ôm chặt bức thư gửi người mình đã từng yêu vào lòng như không muốn ai có thể được chạm vào nó. Chỉ có thể là Jeon Jungkook mới được đọc nó và hiểu cho anh, còn những vật vô danh ngoài kia chỉ cần biết rằng Kim Taehyung đây rất nhớ Jeon Jungkook.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top