Ngày 25 tháng 5 năm 2015
Là một ngày đi thi như bao nhày bình thường.. Cứ chả học và vác cái xác đi thi. Thật may, vẫn thật là may là tôi cũng CHÉP được bài... Cũng ok cái khoản thi thố..
Là nộp khoá luận... Thật là mệt người lắm luôn. Mệt vồn lắm luôn.. Chẳng thể nào chiều được ý của các bà giáo, cứ mỗi bà một kiểu một ý tưởng một ý kiến.. Đầu tôi cứ quay như chong chóng hết bà này sang bà khác mà vẫn chưa chiều hết ý.. Viết đi viết lại viết tới viết lui.. Tôi muốn bỏ cuộcccccccccc
"Không bỏ cuộc được" - là cái suy nghĩ cứ cho là tích cực của tôi đi. Cái suy nghĩ làm tôi phải cố gắng đi tiếp. Tưj an ủi thúc đẩy bản thân hoàn thành tốt vì: TÔI SẮP THẤT HỌC!!
Hiện lên trong đầu là cái tương lai mù mịt, không biết đi đâu về đâu, ra trường vs cái bằng loại ji, không biết có tìm nổi việc không....hàng tá câu hỏi cứ rối tinh rối mù trong cái não bé nhỏ khổ sở chả muốn suy nghĩ của tôi..
À đấy! Cảm thấy nặng nề.. Chả hiểu mn yêu đương thế nào mà chuyện tình yêu tôi cứ bị nhạt nhạt, chán chán... Thật sự thì là do tôi vẫn chưa quen với việc có gấu, vì FA 21 năm khiến tôi không biết cảm giác yêu là gì.. Hay thực sự là do nửa kia chưa đem lại cho tôi cái gọi là tình yêu thực sự.. Như người khác, yêu nhau là sẽ muốn chia sẻ vơi nhau hết mọi chuyện, muốn giúp đỡ nhau mọi chuyện nhưng tôi: chỉ muốn tự làm, không muốn nhờ một cái gì cả, có cảm giác chả tin tưởng tay nghề tí nào, liệu là do tính tự lập đã ăn mòn vào tôi lâu năm hay không??
Kiểu yêu 3 tháng, mà tôi chả có cảm xúc mấy.. Nhiều lúc tự hỏi chả lẽ mình không thích đàn ông (tôi - giới tính: nữ).. Không tôi thích đàn ông mà.. Cuồng zai là đằng khác ý..
Ầy ầy nói đến vấn đề nhạy cảm là vẫn cứ phải nói. Thật sự hắn hôn chẳng giỏi, chẳng ngọt gì sất, cứ kiểu bị nhạt toẹt thế quái nào ý. Lúc hôn tôi còn chẳng nhắm mắt hay tim đập nhanh gì cạ.. :( Ở cạnh hắn chả có cảm xúc mấy.. À thỉnh thoảng cũng có.. Haiz mà Chắc là do cũng mới yêu nên chưa được sâu đậm thôi đúng không??
Trong tôi vẫn có kiểu nhìn núi này trông núi nọ, như vậy là sao ta?? Tôi biết mình là 1 đứa cả thèm chóng chán nhưng yêu vào thì cũng phải thay đổi chứ nhỉ?
Thật sự là có ai như tôi và hiểu được cảm xúc của tôi là bị làm sao không? Bây giờ tôi đang yêu bằng lý trí thôi chứ chưa có tỉnh cảm mấy.. Tôi luôn tự nói với bản thân là anh ý tốt, mình phải trân trọng anh ý.. Nhưng rồi sao? Cảm xúc tôi vẫn vậy.. Có lúc, có lúc thôi nhé: tôi chỉ muốn quay về cuộc sống tự do trước đây, mặc dù có đau khổ vì yêu đơn phương nhưng mà còn thoải mái hơn.. Làm thế nào bây giờ?? Muốn khóc quá mà không khóc được. :((
Nói ra được lòng mình thật sự thoải mái :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top