Người! Người đầu tiên tôi thương
///
Người buồn chuyện gì? Người không nói. Người hỏi tôi buồn chuyện gì, người đừng mong tôi nói với người.
Người có hay sự tồn tại của tôi? Tôi thì luôn theo dõi người. Người nói chuyện với tôi, người nói nhiều, hài hước, thân thiện, lần đầu tôi và người nói chuyện tôi ngỡ rằng mình quen người từ lâu. Cảm giác thân quen lạ lùng. Nhưng tính người là vậy. Người tự nhiên vậy thôi.
///
Tôi đã ảo tưởng phải không người?
Mỗi ngày bắt đầu, buồn. Nhưng cứ hễ nhìn thấy bóng dáng người tôi không tày buồn được. Khuôn măt cứ rạng ngời. Người là gì mà khiến tôi vui vậy?
Tôi không nên thích người. Nhưng cuối cùng tất cả là do tôi. Cũng chỉ vậy mà thôi.
Thanh xuân, tôi đâu chỉ gói gọn trong từ "người". Tôi không coi người là tất cả. Người chẳng là gì để trở thành nguồn sống của tôi cả. Không có người tôi vẫn có không khí, nhưng tim tôi sẽ bớt ấm hơn, nó lại lạnh hơn.
Vì người, tôi buồn vô cớ, vui không lý do.
Người biết được tôi chỉ mở lòng mình với người??? Dù rằng tôi sẽ chẳng bỏ cả thế giới để có người đâu.
Ánh mắt người trìu mến, nhưng nó lại xa xăm. Người có nghĩ đến tôi trong cái xa xăm đó. Và...
Người sẽ nhanh quên mất tôi thôi.😊
Người nói:" Trước lạ, sau quen" tôi nghĩ rồi sẽ quên 😑
Hay người cũng đang như tôi? Người cũng buồn giống tôi? Người cũng im lặng giống tôi? Người cũng sợ giống tôi? Nhiều khi tôi cảm giác người biết được điều gì đang tồn tại trong tôi, nhưng sợ rằng đó là Ảo tưởng.
///
Người cũng đâu biết tôi thích người. Nếu người biết, tôi đã yêu người rồi. Tôi chỉ dừng lại ở thích. Còn thương người, tôi thương lắm.
Tôi tự biến người thành nỗi buồn của tôi. Nỗi buồn mà tôi luôn mỉm cười.
///
Thực ra tôi đã cố gắng thích người, tôi ép bản thân thích người. Bây giờ tôi đã ít nghĩ về người hơn. Như vậy cũng tốt. Người đâu quan tâm gì đến tôi. Giờ tôi biết rồi. Tôi biết tôi đã bớt ảo tưởng hơn. Ngày bớt buồn lại.
///
Ánh mắt người trìu mến khi nhìn tôi nhưng dường như nụ cười không cảm xúc. Tôi buông rồi mà. Vốn dĩ không buông thì tôi cũng chẳng có gì để kéo lại gần, chẳng có gì để níu cảm xúc, chẳng.có.gì. Vốn dĩ tôi không thể nào vui được, cứ định buồn nhưng sao khi người xuất hiện lại khiến tôi vui đến thế.
Faded
Nhật kí không nên viết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top