Vớ vẩn chút đi

Qua 2 năm để nhận ra rằng mình không có đủ tố chất của một giáo viên, thực sự là không hợp với nghề này. Có thể một thất bại không làm mình tỉnh ra, và luôn tự động viên mình rằng không sao đâu, ai chẳng có lúc đầu. Nhưng dần dần tôi tự thấy rằng điều đó không hề đúng. Tôi không hứng thú, tôi không thích thì làm sao có động lực cố gắng. Tôi cứ cố mãi mà không đi đến đâu, vậy tôi cố vì cái gì, vì ai đây? Ước mơ của tôi là gì, thực sự thì tôi đang muốn cái gì chứ? Nghĩ mãi nghĩ mãi, hoá ra điều tôi muốn làm lại là thứ trước nay tôi không hề nghĩ đến. Buồn cười thật. Nghĩ ra thì cũng muộn quá rồi...
Ừ thì trước giờ có khi nào tôi sống cho mình đâu. Có khi nếu thời gian quay trở lại, tôi vẫn chọn con đường này thôi, rồi đến đâu thì đến. Bây giờ mọi thứ đều chán, tìm được thứ gì đó khiến mình vui vẻ hứng thú quả thật khó lắm. Hồi còn sôi nổi, bố mẹ có mắng gì, nói gì không đúng còn điên cuồng cãi lại, giờ tôi phát chán chẳng muốn nói gì nữa. Thậm chí ngày hôm qua tôi nghe còn không hiểu bố đang chửi cái gì, thế mà tôi cũng im thôi. Mình lười đến thế rồi sao? Lười đến không muốn nói, lười đến không muốn giải thích, lười đến mặc ai nói gì thì cứ nói sao? Thất vọng thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top