14/07
Đã bao lâu rồi không viết cho Du nhỉ? Vì mắc nhiều việc thật, không có thời gian, nhưng ngày nào cũng rất nhớ cậu. Không được nhìn thấy cậu mỗi ngày, không thể follow cậu mỗi ngày, thực sự rất khó chịu. Nhiều lúc nhớ đến phát điên, bất chấp tất cả chỉ để nhìn thấy cậu một chút, xem mấy ngày rồi cậu làm gì, kết quả là cậu vẫn lặn mất tăm, không biết nên buồn hay nên vui. Cuối cùng tôi cũng có được cảm giác thoải mái khi buông xuôi một số thứ. Cậu bảo tiền bạc hay danh vọng với cậu cũng chỉ là phù du, là những thứ đôi khi đổi được hạnh phúc, nhưng thực sự nó không phải thứ gì quá quan trọng. Người ta có thể làm việc vất vả để đuổi theo thứ gọi là danh vọng tiền tài, cậu chỉ làm việc đủ để đổi lấy hạnh phúc và sự tự do thoải mái. Đủ rồi sẽ dừng lại, đủ rồi sẽ không làm nữa, đủ rồi sẽ nghỉ ngơi. Thế nên giờ cậu đang nghỉ ngơi hả? Cái đống vay thế chấp mua nhà đã trả hết chưa mà nhàn nhã quá vậy? Hay đang ngồi nhà tập hát nhỉ? Hay rảnh rỗi lau chùi xương rồng? Or may be đang ở trường nhu thuật? Cậu lặn làm fans nhớ quá nha, nhớ khủng khiếp, nhớ muốn chết luôn.
Cậu nói một ngày, khi cậu lo cho ba mẹ ông bà có được một cuộc sống đầy đủ, có lẽ cậu sẽ thực hiện ước mơ của riêng mình. Đó là khi Cá Voi trở về với biển tự do của riêng cậu ấy, nơi cậu ấy sẽ được là chính mình, nơi cậu ấy cảm thấy thoải mái nhất, nơi cậu ấy vui nhất. Nơi ấy fans sẽ không thể thấy cậu ấy mỗi ngày, cũng không thể theo cậu mỗi ngày như bây giờ. Tôi tự hỏi, liệu khi ấy tôi có buồn không.
Một ngày nào đó, Du sẽ đi rất xa. Cậu ấy sẽ đi đến những nơi cậu ấy muốn. Đi Châu Âu, lái xe trên những con đường xa lạ ở những vùng đất xa lạ. Cậu ấy sẽ đi New Zealand ngắm cá voi. Để có tiền, cậu ấy sẽ làm lao động thời vụ ở những nơi cậu ấy đến. Cậu ấy không sợ gì cả, cậu ấy là chàng trai độc lập có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh. Cuộc sống ấy, tuy chẳng giàu sang, nhưng vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu, tự do thoải mái biết bao nhiêu. Có thể cậu ấy sẽ gặp được cô gái hoàn hảo mà cậu ấy yêu thương, rồi cùng cô ấy đi khắp thế giới, hoặc không, tôi vẫn mong cậu ấy một mình có thể đi khắp nơi, ngày ngày vui vẻ, ngày ngày an nhiên tự tại. Ngày đó, Cá Voi sẽ không còn là của riêng Hộ Kình Đoàn nữa, ngày đó Cá Voi sẽ không cần chúng ta bảo vệ cậu ấy nữa, ngày ấy mỗi chúng ta chỉ có thể âm thầm mà dõi theo cậu ấy, với niềm tin vào một ngày cậu ấy sẽ trở về. Có thể còn lâu nữa, cũng có thể là rất nhanh, tương lai làm sao có thể đoán trước được. Chỉ có thể tin rằng Du nhất định sẽ thực hiện được giấc mơ lớn lao của cậu ấy, còn tôi vẫn mãi nhìn về phía cậu ấy như hiện tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top