12/5

OK. Từ bây giờ tôi sẽ hoàn toàn quên tất cả những chuyện không vui hôm qua. Họ chẳng đáng nhỉ, để tôi phải bận tâm, càng không xứng đáng bình luận về cậu. Đến cuối cùng, tôi vẫn chọn tin tưởng và ủng hộ cậu. Cậu dù thế nào, đối với tôi cũng hoàn hảo hết.
Tôi đang về quê, cả chặng đường dài chỉ nghĩ về cậu. Yêu thương, xen lẫn cả đau lòng, cả lo lắng. Những ngày qua, tôi đã sợ lắm, sợ những nỗ lực cùng vất vả của cậu sẽ bị người ta ném bỏ, sợ tin đồn lại một lần nữa thành sự thật. Chỉ đến khi hôm nay, show của cậu chính thức lên sóng, nhìn thấy cậu rồi mới yên tâm vỡ òa hạnh phúc phúc. Yu của tôi. Mặc vest rất lịch lãm, mặc võ phục cực manly, mà sau khi hoá trang thì không biết nói sao 😂😂😂 Có chút ngố ngố, trẻ con, có chút giống chú châu chấu hài hước, có chút giống bà thím nào đó, lúc ngồi ga tàu điện ngầm trông bé nhỏ đáng thương giống cậu bé bị lạc đường vậy. Nhìn chỉ muốn dắt về nhà thôi hà. Dù sao thì nhìn cậu vẫn đẹp trai ngời ngời ý. Còn cười nữa, cười suốt thôi. Hu hu. Nụ cười có thể giết người ta mà. Nhìn cậu tôi chỉ thấy hạnh phúc, cười suốt chặng đường về nhà. Chỉ muốn hét lên: Yu à, cuối cùng cũng đợi được anh xuất hiện rồi. Cảm thấy hạnh phúc và tự hào vô cùng.
Đường đến Pháp, cậu còn ghé qua Đức. Tôi nghĩ chắc cậu muốn đi chơi thôi nên mới đi nối tuyến như vậy. Yu ở sân bay Đức, với khoảng trời bình yên của riêng cậu ấy, với không gian tĩnh lặng của riêng cậu ấy. Có cảm giác rằng những ồn ào thị phi của cuộc sống xung quanh chẳng thể nào chạm đến cậu. Cậu cứ như một thiếu niên tự do, dùng máy ảnh nắm bắt những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, bình yên và tao nhã. Lúc thế này, chỉ muốn gạt phăng đi hết những thị phi quanh cậu, bình an cậu cứ hưởng, đau khổ mệt mỏi cứ để chúng tôi lo.
Yu ở sân bay trả lời phỏng vấn ngáo ngơ một cách đáng yêu. Hỏi gì cũng không biết. Trời thì không lạnh, người ta mặc áo phông, cậu diện áo len làm chi vậy? Lại còn màu y hệt con cá Nemo nữa. Trời ạ. Nổi bật nhất sân bay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top