02/06
Ngày hôm nay không vui. Bố sáng nay tỉnh dậy đau cổ, đau đến không cúi xuống được, đau đến không quay nổi xe máy, nhưng cũng chỉ nói là mình đau thôi, không than thở gì. Đi tiêm về cũng chỉ bảo đỡ hơn một chút. Thực tế là tôi thấy tình trạng vẫn vậy, hay bố nói vậy cho yên tâm. Bố luôn thế mà. Lúc tôi chỉ bị đứt tay thôi, bố đã lo lắng thế nào, nhưng bây giờ bố đau hơn thế bao nhiêu lần, tôi thậm chí còn không hỏi bố được mấy câu. Sao tôi thấy mình sống tội lỗi quá. Mong là tiêm mấy lần nữa bố sẽ khỏi.
Yu của tôi hôm nay cũng đau. Cậu ấy vừa phải dậy sớm đi làm, đã vậy không biết tại sao chân lại bị thương nữa, đau đến không tự đi được. Lên xe bằng một chân, cứ thế mà nhảy lên, tôi còn tưởng cậu ấy nghịch đùa, không ngờ là vì đau chân nên mới thế. Xuống xe thì phải có staff đỡ, đau và mệt nữa, cậu ấy chẳng còn sức để troll fans nữa rồi. Nhìn bóng cậu ấy vì đau chân ngồi thu mình một chỗ, có lẽ nào mấy tháng rồi tay cậu vẫn chưa khỏi hẳn sao, vẫn ngồi xoa tay mệt mỏi, rồi vẫn cái bóng lưng cô đơn ấy, cậu ngồi ôm đầu, đau đầu hay vì mệt quá? Hôm nay cậu đã vất vả rồi. Chân tay đầu đều không hề ổn, cả ngày lại phải làm việc, không mệt sao được. Thế mà cậu ngồi đấy, nghe tiếng fans gọi là quay lại vẫy tay, còn cười một cái nữa. Cậu thương fans nhiều đến thế sao? Đến nỗi trước mặt luôn nở nụ cười để fans yên tâm, sau đó lại ở một chỗ ôm nỗi cô đơn và mệt mỏi riêng mình, rồi lại quay đầu vào trong, sợ fans phát hiện ra điều ấy. Cậu ngốc này. Chúng tôi thừa nhạy cảm để hiểu được, vì chúng tôi yêu cậu quá nhiều, cũng nhiều như cậu yêu chúng tôi vậy. Nhìn bóng cậu, tôi chỉ ước có thể ôm cậu một cái: "Yu à. Mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi anh." Nhìn cái bóng hình to lớn kia, ai hiểu là anh không hề khoẻ như bề ngoài. Sao dạo này anh đủ thứ bệnh thế? Rút cuộc là anh ngốc đến mức nào mà không chăm sóc tốt cho mình một chút, để cơ thể đến nỗi kia. Tôi giận anh nhé. Fans nhìn cậu, đều thấy xót xa, cậu hiểu, nên mới tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, cười cười đùa đùa như thế. Là con trai, đúng là không nên tỏ ra yếu đuối. Nhưng khi cậu mệt rồi, đừng cố mạnh mẽ nữa, có chúng tôi ở đây cho cậu dựa vào mà. Yu à. Bảo bối của tôi à. Tôi chỉ cần cậu khoẻ mạnh thôi, chỉ cần cậu đừng ốm là được. Tôi vừa tỉnh giấc, sang ngày hôm sau rồi. Tôi lại vừa mơ thấy cậu đấy. Kì diệu không? Tôi yêu cậu nhiều quá rồi. Cậu ngủ chưa? Ngủ đi, nhất định phải ngủ đủ giấc đấy. Sáng nay không biết cậu có đi làm nữa không, nhưng tôi mong cậu có thể ngủ đủ giấc, nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi mới làm việc. Tôi không cần ngày nào cũng phải nhìn thấy cậu cười, chỉ cần lúc nào cậu cũng khỏe mạnh là được. Thật đấy. Tôi thà nhớ cậu, cũng không muốn phải đau lòng vì cậu đâu. Chàng trai ngốc là cậu có hiểu hay không? Thôi muộn rồi không gọi hồn cậu nữa, cho cậu ngủ ngon đấy Bảo bối ạ. Wan an 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top