Chap 9
Urani: Không biết có ai như tui không, lười học quá nên qua đây viết truyện ;-;
———————————————————————
Ôi... Nóng quá. Tôi không ngờ ở quê nó nóng như vậy. Tôi liếc nhìn cái đồng hồ mà có hiện ra nhiệt độ ở đây.... Hơn bốn mươi độ, làm vậy ai chịu nổi đây...
- Mình! Đừng có nằm ườn ra đấy nữa, chở tao đi đến nhà ông Nam này. - Bà chị, hôm nay đã không mặc áo sang trọng hay gì nữa, mà đã chuyển sang mấy cái đồ bộ của các bà nội trợ. Đúng là một sự thay đổi tuyệt vời, hihi.
- Định mặc cái thứ này đi à?
- Mày đừng có mà đùa. Đương nhiên tao thay đồ khác cho lịch sự hơn rồi. Mau dắt xe đi ra trước đợi tao đi.
- Ơ, thôi, để chiều đi! Giờ đang nắng chang chang.
- Không được, ông Nam rủ chúng ta qua đó ăn cơm kìa. Không thể từ chối được.
- Chậc, nhưng mà... - Tôi lại quay sang nhìn đồng hồ, nhiệt độ vẫn đang xấp xỉ 40 - 41 độ. Cứ thế này mà đi ra ngoài chắc tôi thành xúc xích quá...
- Không nói nhiều, mau lên, tao thay đồ trước đây. - Nói rồi bà chị đi lấy đồ rồi vào phòng vệ sinh.
Tôi thầm thở dài rồi lấy cái kem chống nắng trong đống vali ngổn ngang của mình, tôi bôi hết toàn thân, lấy đại cái nón mũ trai rồi dắt xe đi ra cổng đợi.
Mười năm phút sau, bà chị mới đi ra cổng.
- Sao lâu vậy? Tui sắp thành xúc xích rồi này!
- Tài xế thì đừng có mà cằn nhằn! - Nói rồi bà chị ngồi lên yên sau - Đi lẹ đi.
Tôi chậc một tiếng rồi leo lên xe, nghe theo hướng dẫn chỉ đường của bà và đi.
- Nhà ông Nam
Nhà ông Nam cũng không khác gì nhà ngoại, chỉ khác ở chỗ là sân nhỏ hơn, không có một giếng và một cái nhà bếp ở ngoài sân. Nhà ông Nam theo tôi thấy thoáng đãng hơn nhiều. Nhưng nơi này cũng chẳng có Wifi.
- Các cháu mau vào nhà đi - ông Nam vui vẻ đón tiếp hai chị em tôi vào nhà, mới nhìn từ ngoài sân vào tôi đã thấy trong nhà đã dọn đầy đủ chén để ăn cơm rồi.
- Cháu chào ông.
- Ngồi đi. Ngồi đi. Các cháu có khát không? Để ông rót nước cho các cháu uống.
- Dạ thôi. - Bà chị.
- Dạ có. - Tôi
Bà chị nhéo tôi một cái, rồi nói thầm trong miệng, " Muốn uống thì tự đi rót. Đừng có kêu ông làm. "
Tôi thở dài rồi gật đầu.
- Để cháu tự rót...
- Vậy à. Vậy cháu lấy ở nhà bếp ấy.
- Vâng...
Tôi nhanh chóng xuống bếp lấy nước, trong lúc đó cũng dỏng tai nghe xem hai người nói gì.
- Chà, dạo này cháu lớn ghê ta. Mới mấy năm trước còn là một cô bé còn đang bô bi tập nói.
- Vâng, bây giờ cháu đã 20 tuổi rồi, chắc cũng hơn mười mấy năm.
- Lần cháu về quê lần cuối hình như là mười năm trước, lúc đó do bận việc nên ông không đến thăm cháu mà ông đang ở Hà Nội. May là năm nay cháu về quê chơi. Bố mẹ cháu sao rồi?
- Vẫn ổn cả ạ, chỉ là năm nào cũng bận nên không về được.
- Chà... À mà, năm nay Minh mấy tuổi rồi?
- Dạ, mười năm tuổi rồi ạ.
- Ông cũng có một đứa cháu hơn kém Minh một tuổi, năm nay nó cũng về đây chơi.
- Vậy em ấy đâu ạ?
- Chắc là đang làm mấy cái con chuồn chuồn bằng lá. Hoặc là đang lấy mấy cái cây nhỏ để làm diều.
- Wa...
- Ấy nó kìa, nó về rồi kìa.
- ......
Sao lại im lặng vậy? Tôi đi lên nhà xem thì thấy một cậu trai trẻ cao hơn tôi, có làn da ngâm, nụ cười toả sáng...
Vừa nhìn thấy cậu bạn ấy, tôi chỉ nghĩ một câu rất hợp với lúc này.
Oan gia ngõ hẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top