Chap 8

Bây giờ đã là 22 giờ tối, tôi vẫn không thể ngủ được, điện thoại thì lại chẳng có gì chơi, tôi đành ngắm trần nhà cho đỡ chán.

Cộc cộc cộc...

Hể? Tiếng gì vậy? Hình như nó phát ra từ cửa. Tôi quay sang nhìn ra cửa nhà, có một cái bóng đen đang đứng trước cửa, người đó cứ gõ cửa liên tục.

Phải làm sao đây? Có phải trộm không? Vì cổng nhà ông bà không bao giờ khóa nên có thể trộm sẽ vô.... Mà cũng chẳng có kẻ trộm nào ngu đến mức gõ cửa nhà mà mình đang trộm cả.

Cộc cộc cộc...

Ôi trời ạ, dù thế tôi cũng không dám ra ngó xem thế nào... Có lẽ tôi nên... kêu bà chị dậy rồi... K - không được, tôi là con trai mà! Nếu kêu bà chị thể nào sau khi xong vụ này cũng bêu xấu tôi trước mặt chị Hồng. Tôi đành đi ra xem thử vậy...

U u u u u u u u...

Ủa, tiếng gì vậy? N - này, đừng làm tôi sợ chứ!!! Tôi còn chưa đi xuống dưới giường để đi kiểm tra cửa nữa! Đừng làm tôi mủi lòng chứ!

Cộc cộc cộc...  U u u u u u...

Thôi được rồi, tôi sẽ đắp chăn trùm kín trên giường và sẽ đợi cho cái người đó rời đi.

Có lẽ gõ cửa hơn 10 phút vẫn chẳng thấy gì, cái bóng đen đó rời đi. Tôi từ trong chăn ngó ra rồi thở phào nhẹ nhõm. Đáng sợ thật...

Vù....

Hể? Ủa, bà chị tôi sao tự dưng không ngủ ra đây đây?

      - Ủa, bà chưa ngủ nữa hả?

      -...

      - Này, tui nói nghe này, lúc nãy có ai đứng ở ngoài cửa cứ gõ hoài ấy. Mà tui có ra xem nha! Nên đừng hỏi sao lại không ra xem.... Đ - đó chỉ là một người đi nhầm nhà thôi!

      -...

      - Sao không nói gì cả? Bà bị điếc à? Sao cứ đứng thẫn thờ ra đó thế?

Bà chị tôi im lặng rồi quay lại phòng ngủ. Chậc, không biết là đang bị gì nữa. Đúng là...

Cộc cộc cộc...

Ui! C - cái gì nữa vậy? Bây giờ qua gõ cửa sổ nữa á?! Mà cửa sổ đó lại cạnh chỗ tôi nằm........ Tội trùm chăn kín mít tiếp và nhắm mắt... Thầm mong ông bà tổ tiên là điều này sẽ qua... Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô....

                                  ***
- Sáng hôm sau -

      - Ê! Hôm qua mày có nghe thấy ai gõ cửa không? - Bà chị hỏi tôi đúng lúc tôi đang đánh răng.

      - Có...

Nghĩ lại chuyện hôm qua mà tôi rùng mình, may là sau vài phút niệm Phật tôi chìm vào giấc ngủ.

      - Người hôm qua gõ cửa là bác Viện ấy.

     - Hể?

     - Hôm qua bác ấy nhậu xong rồi qua lộn nhà ông bà gõ cửa ấy.

      - V - vậy hả?

Ôiiiii, may quá. Tôi tin là trên đời này không hề có ma mà! Làm gì mà có ma được, hôm qua tôi đúng là ngốc mà. Nếu chỉ cần ra mở cửa là xong rồi, hầy.

      - Mà hôm qua bà làm gì đến chỗ tôi ngủ rồi nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Có chuyện gì à?

      -........

      - Ủa, sao không nói?

      - M - mày nói gì vậy? Hôm qua tao ngủ bên nhà chị Hồng mà?

      - Ơ, nhưng tôi thấy có người có dáng y chang bà- ........

      -.......

                                          
 
                                      - Hết Chap 8 -

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Urani : Một câu chuyện có thật ( một nửa) mà tui từng trải qua khi về quê chơi ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc