Chap 5

      - Anh Minh ơi, còn đây là anh Nam và anh Nguyễn.

Giang chỉ vào đứa cao hơn Giang một cái đầu, chắc là Nam. Còn nhóc thấp hơn Giang cái đầu, chắc là Nguyên.

      - Ờ, chào 2 em.

Tự dưng bà chị đánh vào đầu tôi một cái.

      - Au! Lại gì nữa?!

      - Em em cái đầu mày đó. Đây là anh họ mày!

      -?????

      - Hì. - Nam nhoẻn miệng cười - Gọi là em có sao đâu, em nhỏ hơn anh chị mà.

      - Nhưng bố anh lớn hơn mẹ em, nên phải gọi là anh!

Nghe xong Nam nín thinh. Còn chị Hồng thì đang khúc khích cười. Tôi ngại ngùng quay sang chỗ khác.

      - Anh ơi. À không, em ơi. Em có biết chạy xe đạp không? - Nguyên nắm áo tôi giật giật.

      - Để làm gì?

      - Thì có biết không?

      - Biết.

      - Vậy đèo em - à không, anh đi đi.

      - Em nữa! - Giang nhảy lên.

      - Anh nữa!!! - Nam vừa giơ tay vừa nhảy lên.

      - Biết gì đâu mà chở?! Anh mới tới mà.

Nghe thấy thế, 3 đứa nhóc buồn hiu.

      - Haizz, thôi đừng có buồn, để anh tham quan xong nơi này rồi chở đi.

      - Thật á?! Yay! - 3 đứa nhóc nhảy cẫng lên.

      - Giang lại làm phiền gì anh hả?

Cậu Phương từ ngoài cổng bước vào, theo sau là bà và... ông. Ông có làn da ngâm, đầu ông đội nón lá và quần áo thì khá là dơ, có lẽ ông mới từ ruộng về.

      - Anh Minh đồng ý đèo con đi chơi bằng xe đạp á.

      - Vậy à. - Cậu Phương đến gần bế Giang lên.

      - My đấy à? Dạo này bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?

      - Dạ khỏe ạ! Nhưng năm nay bố mẹ cháu lại bận nên không về được.

      - Vậy à.... - Mặt ông xìu xuống.

      -... À, đây là Minh nè ông. - Bà chị đẩy nhẹ tôi ra để ông nhìn mặt.

      - A, cháu chào ông!

      - Minh đấy hả? Hồi cháu mới lần đầu về quê, cháu vẫn còn chưa biết đi nữa... - Ông mỉm cười.

Vậy là lâu lắm rồi...

      - Năm nay cháu bao tuổi rồi?

      - Dạ, 15 tuổi.

      - Cháu học có giỏi không?

      -.....

Hỏi cái gì cũng đựơc nhưng ông đừng hỏi cái đó chứ!!!

      - Dạ, thằng Minh ấy ạ. Nó học GIỎI lắm ông ạ. Giỏi đến mức bố mẹ cháu còn phải bất ngờ với trí não của nó đấy ạ.

      - Hức...

Không biết nên cảm ơn bả hay bực bả nữa...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Urani: Hãy bình luận đi, những người đọc của tui :')

Cảm ơn mọi người đã đọc




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc