Chap 11
- Anh Minh! Anh Minh!!!
- H - Hở? - Tôi chớp chớp mắt nhìn quanh, ngay cạnh giường của tôi là Giang.
- Anh hứa là hôm nay đèo tụi em đi quanh đây chơi mà.
- Hở? Mấy giờ rồi?
- Hình như là bốn giờ chiều rồi.
- Hầy, để anh đi rửa mặt cái.
Tôi mệt mỏi lê chân vào phòng vệ sinh, cũng đã hơn 1 tuần trôi qua nên tôi đã dễ ngủ hơn, không còn trằn trọc vì ngủ nơi không quen nữa. Ở đây vẫn nóng nhưng vào buổi chiều, nó đã mát hơn tí.
Sau khi lau mặt và đội nón xong, tôi và Giang đi ra cổng và thấy chị Hồng, Nam, Nguyên đang đứng đợi sẵn trước cổng.
- Ủa? Sao chị lại ở đây? - Tôi ngại ngùng hỏi.
- Chị chở Nam và Nguyên đi chơi luôn. Chứ một mình em sao chở hết.
Ui, giọng chị ấy thật ngọt ngào! Tôi muốn nghe nhiều hơn nữa, cứ giọng ngọt ngào vậy có đỡ hơn không, đâu như bà chằn nào đó
[ Bonus: My: Hắt xì!!! ...Ai nói xấu mình hả ta...]
- Vậy ta đi đâu?
- Đến trường của Nguyên đi!!! - Nam hí hửng nói.
- Đến đó làm gì? Có gì hay à?
- Hay chứ! Cứ đến đó đi rồi biết!
- Để chị dẫn đường cho - Vừa nói xong chị Hồng leo lên ngồi, Nam và Nguyên cũng leo lên yên sau.
- Đi thôi! - Giang cũng leo lên ngồi.
Đường đi đến trường Nguyên là qua một con hẻm khá là ngoằn nghèo đến đường lớn, trường của Nguyên ngay phía đối diện sạp hàng của bà ngoại tôi. Do đang là hè nên trường đã khoá kín cổng.
- Giờ làm gì? Có thấy cái gì thú vị đâu?
- Có mấy trò chơi trong trường ấy!
- Thì sao?
- Thì leo qua cổng vào sân trường chơi! - Chị Hồng nói rồi leo lên hàng rào của trường.
- Ấy! Chị ơi, người ta nhìn tưởng mình qua ăn trộm đồ trong trường thì sao?!
Tôi cố gắng kéo chị Hồng xuống. Nhưng khi nhìn quanh... Hình như chẳng ai thèm quan tâm đến việc chị Hồng đang làm. Cứ như... Đó là chuyện bình thường vậy.
- Thật kì lạ...
- Không có kì lạ lắm đâu. Ở đây rất ít có việc trộm cắp với lại đây là đường lớn đông người qua lại nên không có ai ngốc đến mức đi ăn trộm ở đây đâu, chưa nói đến có camera.
- Hèn chi nhà ông bà không bao giờ khoá cổng lại...
- Mà, không chỉ thế, tụi chị cũng hay leo qua đây chơi lắm! Nào, qua chơi thôi! - Chị Hồng tiếp tục leo lên.
- Ấy! Đợi em! - Tôi leo theo sau chị Hồng.
- Cẩn thận đó! Cái miếng trên hàng rào nhọn lắm đó.
Vừa mới chuẩn bị leo đến phần trên hàng rào thì chị Hồng nói làm tôi khựng lại. Tôi nhìn chằm chằm mấy cái miếng đó một cách sợ hãi, không biết khi leo lên, tôi có bị cái đó đâm vào người không, hoặc là sẽ bị vướng quần áo vào đó. Rồi tôi sẽ bị mắc kẹt, chị Hồng sẽ thấy tôi trong hoàn cảnh đó và chị ấy sẽ cười tôi? Ui...
- Nếu em đủ ốm thì hãy len qua cái lỗ ở hàng rào.
Tôi nghe theo lời chị Hồng và cố gắng len qua cái lỗ, nhưng hình như tôi không được ốm lắm nên không len qua được.
- Vậy em phải leo qua rồi. Cố lên. - Chị Hồng nở nụ cười động viên.
Bất chợt tim tôi đập nhanh, sức lực đột nhiên tăng lên, trong lòng tràn đầy quyết tâm sẽ leo qua được.
- Cố lên anh/em Minh!!! - Bọn nhóc ở dưới cũng thi nhau cổ vũ.
Tôi hít thật sâu rồi cố gắng leo qua hàng rào, cố gắng né xa cái phần trên của hàng rào.
Vài phút sau tôi đã leo qua hàng rào thành công.
- Anh/em Minh giỏi quá!!!
- Hehe...
Tôi không biết nên vui hay buồn nữa... Sân trường khá là rộng, với rất nhiều cây ở quanh sân. Ngôi trường thì trông đã khá cũ kĩ rồi. Ở một góc sân trường có mấy cái đồ chơi mà trường mầm non nào cũng có, xích đu, cầu trượt, vv
- Em chơi xích đu! - Cả ba đứa nhóc tranh nhau cái xích đu.
- Ấy, đừng có đánh nhau nha.
- Em cũng qua đây chơi đi.
Tôi quay lại và thấy chị Hồng chơi cầu trượt một cách rất vui vẻ, mặc dù cái cầu trượt nó nhỏ hơn chị ấy rất nhiều.
———————————————————————
Urani: chap sau sẽ là phần tiếp theo của chap 11 :0
Mọi người nhớ bình chọn và theo dõi truyện để khi mình ra chap mới mà có thể thông báo để biết nhé.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top