Chap 1
- Sân bay Tân Sơn Nhất -
- 7 giờ 30 phút sáng -
- Ê thằng kia, mày có nhanh lên không? Sắp đến giờ bay rồi kìa! - Chị tôi vừa kéo vali vừa la í ới
- Cái gì cũng phải từ từ chứ bà chằn! Không hiểu sao về quê có mấy ngày mà mang cả đống ba lô nữa...
- Tại tao có rất nhiều đồ quan trọng nên mới mang nhiều, mà mày còn cằn nhằn nữa tao véo mày một phát đấy. Từ lúc lên taxi đến đây cứ cằn nhằn hoài
Bà chị hậm hực kéo vali đi, vừa đi vừa lẩm nhẩm : " Không được tức giận kẻo già sớm, không được...."
Tôi cũng đành xách cả đống ba lô nặng trịch đi theo bả. Mà cũng tiện thể nói luôn. Xin chào, tôi là Minh, 15 tuổi. Và đây là câu chuyện lần đầu về quê của tôi.
Quê tôi ở Hải Dương, mấy năm trước do ba má của tôi bận nên không có dịp đưa bọn tôi về quê. Năm nay ba má cũng.... Bận. Nhưng bây giờ chị tôi cũng đã lớn rồi nên có thể tự mình dẫn tôi về quê chơi được. Thật tình.... Tôi chẳng muốn về quê đâu, một phần vì tôi muốn ở lại Sài Gòn chơi với đám bạn, phần còn lại là vì tôi nghe nói ở quê nghèo lắm, không có mấy cái WiFi này nọ nên không thể chơi game hay gì đó được. Nhưng vì bị cái bà chằn này quát tháo hoài ( còn dùng vũ lực nữa, đúng là bà chằn) thì tôi mới chịu đi. Thật là sầu...
***
- Đây, ghế số 15E, nghĩa là bà ngồi ở giữa đó
- Không biết ai ngồi ghế trong nhỉ?
Vừa nói bà chị vừa ngồi xuống, tôi nhìn bà chị với ánh mắt hoang mang
- Ủa rồi cái ba lô này thì sao?
- Thì mày bỏ lên trên đi
- Ủa, ba lô của bà mà?! Tui xách lên đến đây cũng là tốt rồi đó, tự dẹp đi!
- Hình như từ lúc lên đây mày chưa ăn đòn lần nào nhỉ?
Vừa nói, bà chị vừa cười " dịu dàng" nhìn tôi.
- L - Lần này thôi đó...
Tôi đành mang balo bỏ lên trên. Đột nhiên có ai đó vỗ vai tôi một cái. Tôi quay lại nhìn thì thấy một cậu trai cao hơn tôi một cái đầu, cậu ta có làn da rám nắng và nụ cười tươi trên mặt
- Bạn ơi, ghế trống là của mình. Bạn tránh ra một xíu cho mình vô nha
- À, được
Tôi tránh sang một bên, chị tôi cũng đứng dậy đi ra để cậu ta vào
- Cảm ơn 2 người
Cậu mỉm cười ngồi xuống, dù sao cũng nhét balo lên xong rồi nên tôi cũng ngồi xuống [ Bà chị cũng ngồi nhé :v]. Mới ngồi xuống bà chị liền huých tay tôi một cái
- Gì nữa? - Tôi cau có hỏi. Bà chị liền nhìn quanh rồi ghé sát tôi nói nhỏ
- Mày thấy anh kế bên tao đẹp trai không?
- Bà định tán ổng a?
- Chứ sao. Mày xem để học hỏi nè.
Nói xong bà chị chỉnh sửa lại tóc rồi quay qua cậu kia nở nụ cười. Không hiểu sao tự dưng tôi thấy tội anh chàng kia
- Chào anh ~
- Dạ, em chào chị
Tôi bụm miệng cố gắng không cười, còn bà chị thì nhíu mày lại
- Sao lại là chị? Em mới 20 tuổi thôi...
- Dạ, em mới 16...
- Phụt! Hahahahahaha
Không thể nhịn được nên tôi lỡ cười to. Thật là vừa lòng tôi, này thì mê trai. Chị tôi thấy thế liền nhéo tôi một cái rõ đau rồi ôm mặt, nhìn kiểu này chắc quê lắm đây....
-----------------------------------
Urani: Vì đây là lần đầu mình viết truyện nên có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm nha :'( Và có lỗi gì các bạn hãy ghi xuống phần bình luận để mình sửa nha :33
Cảm ơn các bạn đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top