Unknown
Gió mưa tơi bời
Hoa đào rơi rụng
Dưới gốc đào ấy
Chúng ta gặp nhau
Gặp gỡ rồi chia xa
gần như đứng trước mặt
mà lại xa nghìn cây số
Tưởng như có thể vươn tay là chạm tới
Nhưng chớp mắt là tan biến
Yêu rồi hận
Chẳng lý giải rõ ràng...
Người yêu ta mà lại rời xa
Người hận ta mà lại kề bên không rời
Yêu và hận
Hận và yêu...
Cái này chẳng phải là một bài thơ, chỉ là tên của những chương truyện trong một cuốn tiểu thuyết dự định của tôi, giờ thì nó nằm phủ bụi trong ngàn lớp ký ức . Thi thoảng nhớ về, đọc lần lượt những câu chữ, lại thấy nhớ về cái thời trẻ ham viết lách, rồi cái gì cũng qua, những miền nhớ, những miền đau, những ký ức cũng sẽ nhạt dần như màu nắng cuối ngày. Chỉ còn lại những cảm xúc, mà có lẽ rồi chúng cũng sẽ tan đi trong nhiều năm sau đó nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top