ANH ẤY
Hồi còn nhỏ xíu, tôi đã có crush của lòng mình, một lần duy nhất, cho tới bây giờ, chẳng có lần thứ hai. Nghĩ cũng kì quặc, hồi ấy tôi chừng 3 tuổi, vì mẹ phải đi làm nên tôi hầu như ở cùng anh cả ngày, rất thích. Bây giờ nghĩ lại, khuôn mặt bất giác lại đỏ lên. Lúc ấy chơi trốn tìm, anh đuổi tôi chạy vòng đâm phải một cái cột, trán sưng lên một cục rất to, lúc ấy quả muốn khóc, nhưng đột nhiên anh nắm lấy tay tôi rồi xoa nhẹ lên cục u đó hỏi nhẹ : Đau không?
Tôi không khóc được nữa mỉm cười tươi : Đau ạ !
Rồi anh sẽ thổi nhè nhẹ lên chỗ đau ấy. Tay tôi nằm trong tay anh. Cơn đau thoảng qua như một cơn gió mùa hè.
Những kí ức, bây giờ sau hai mấy năm đã phai nhạt đi nhiều, chỉ còn như một chường trình radio có tiếng mà không có hình. Nhưng cảm xúc ấy với tôi còn mãi. Tôi đã quên mất đường nét khuôn mặt anh, duy chỉ nhớ cảm giác rằng với tôi anh là đại soái. Ko có ai đẹp bằng anh cả. Cảm giác ấy nếu diễn tả trong tiếng anh thì có thể dùng thì Present Perfect Tense : bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có khả năng tiếp diễn ở tương lai.
Sau này lớn một chút, tôi ko còn quấn anh cả ngày, lần cuối tôi gặp anh là lúc anh đưa trả tôi quyển tạp chí, tôi vẫn còn nhớ lúc ấy, tôi ngại ngùng ko hề dám nhìn vào mắt anh, tay nhận sách mà đầu cúi gằm. Lời tạm biệt anh nói còn còn thoảng trên đầu, đến khi ngẩng lên, chỉ còn thấy bóng lưng cao gầy của anh.
Sau đó, ko bao giờ gặp lại anh nữa.
Thời gian trôi, tôi vẫn thỉnh thoảng nhớ về anh.
Càng lớn lên tôi vẫn ko tìm được thêm một crush nào nữa cũng chẳng có cảm giác "đại soái" khi nhìn một chàng trai khác, chỉ có thể nói là "ồ cậu ấy đẹp trai nhỉ" vậy thôi!
Và tất nhiên cũng ko ai làm tôi bối rối như anh đã từng.
Không phải là tôi thích anh quá đến nỗi không thể chứa thêm ai, chỉ là có lẽ cảm giác ấy quá ấn tượng nên chưa thể phai hoặc bởi vì những thứ xảy ra trong thời thơ ấu là thứ khó phai mờ nhất!
Chỉ có điều tôi rất mong có thể gặp lại anh thêm lần nữa.
Người bạn cũ ơi, nếu có duyên hãy gặp lại thêm lần nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top