25.12.2019

Bao nhiêu nụ hôn ?
Bao nhiêu cái ôm?
Bao nhiêu lần chạm nhau trong bóng tối?
lần đầu chúng mình gặp nhau, những nụ hôn dưới sao trời và nói về nhau bằng những từ ngữ trần trụi nhất

Tôi từng nghe: tình cảm hạnh phúc nhất là thứ có thể quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời.  Có thể tự tin ôm nhau chốn đông người. Có thể nắm chặt tay nhau.
Tôi không rõ liệu mình có đang hạnh phúc không?
Liệu thứ tình cảm cứ trôi theo dòng chảy này sẽ như thế nào?
Những người tình trong bóng đêm. Chúng ta cuốn lấy nhau vào đêm tối và trở thành những người xa lạ khi mặt trời lên.
Đau lòng không cô gái? Khi cô biết mình chỉ là một cái tên trên cái danh sách dài ngoặc của anh ta, lúc buồn anh ta sẽ nhớ, lúc vui anh ta sẽ quên .
rút cục...
Chúng ta là bạn ? Là người tình? Hay chẳng là ai cả?
liệu rằng tôi cứ cố gắng vì thích anh, thì cố gắng bao nhiêu là đủ khi mỗi bước tôi tiến tới anh lại bước thêm hai bước xa tôi.
càng đi càng xa, càng đi càng mệt mỏi, vậy mà tôi ngu ngốc vẫn chẳng thể nào buông bỏ đoạn tình cảm này, thứ tình đơn phương đắng nghét đầu môi.
cố chấp giữ lấy, hụt hơi chạy theo anh, bám đuổi lấy bóng hình anh chỉ để không phải khóc mỗi khi nghĩ tới việc rằng anh vốn chẳng thuộc về tôi.
dòng chảy này, dòng chảy mà anh bảo, đang nhấn chìm tôi dưới cái miệng ngoác to của nó. càng vùng vẫy tôi càng chìm sâu hơn. phổi nghẹt nước, cảm giác tức thở, trí não bơi mông lung trong làn nước mơ hồ tự mình ảo mộng
vậy mà vẫn chẳng thể nào từ bỏ.
ĐỒ NGU!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top