Chương 3-C: Lạc Minh Hy!! Cậu là đồ đáng ghét mà!!
Chương 3-C: Lạc Minh Hy!! Cậu là đồ đáng ghét mà!!
**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**
- Thấy chưa? Tui nói với mấy ông là sẽ có chuyện hay rồi mà! ^0^
- Hừm… Đúng là thú vị thiệt, tình tay ba, mà lại ngay trong lớp tụi mình, dù tụi tui không ham mấy chuyện này cho lắm nhưng… chậc chậc… khó có thể bỏ qua à nha ~ ^___^
- Thế mới nói! Muốn coi lại cảnh đó quá! Lạc Minh Hy hỏi Hàn Lưu Phong chỉ vì quan tâm Mộc Tiểu Li >v<
- Tiếc quá bà ui, tui không biết để quay phim! Bỏ lỡ mấy cảnh thiệt là gay cấn rồi! >^<
- Không sao không sao. Đâu phải chỉ mỗi hôm nay, còn nhiều cảnh thú vị khác nữa.
- Cổ nhân có câu “Từ từ cháo cũng nhừ” mà.
- !@#$%^&*
- *&^%$#@!
Sau khi chứng kiến cảnh cả hai người chúng tôi tranh cãi với nhau, mà nguyên nhân lại vì cô học sinh giao lưu nổi tiếng của trường An Dương, lớp tôi bắt đầu nổi lên làn sóng “scandal”. Thường thì dù là tin liên quan đến mình, tôi cũng mặc kệ cho qua, bởi chúng chẳng ảnh hưởng gì tới một người không bao giờ màng đến chuyện đời là tôi đây. Nhưng lần này lại dính dáng kẻ mà tôi ghét nhất, Hàn Lưu Phong, chưa kể còn thêm Mộc Tiểu Li trở thành “tình tay ba” gì gì đó của mấy đứa kia, trong lòng tôi càng ngày càng khó chịu. Phải nói chuyện với tên đó, giờ lại đụng tiếp chuyện này, tôi không kiềm chế được cơn giận của bản thân, liền quác mắt gườm hết tất cả những ai vẫn còn xì xầm to nhỏ.
Đang hào hứng bàn tán về các nhân sự của tin đồn, chợt bắt gặp gương mặt đen xì của ai kia, những kẻ nhiều chuyện trong lớp hoàng hồn như thể không tin được đó là Lạc Minh Hy thường ngày, ngay lập tức nín lặng mà trở về ổn định chỗ ngồi.
Hiếm khi phải nhọc công xử lý bọn đó, tôi còn bất ngờ về sự thay đổi của bản thân hơn cả họ nữa.
- Mày ơi… Hôm nay thằng Lạc Minh Hy với Hàn Lưu Phong không vui, đừng nên đụng chạm gì tụi nó nha.
- Tụi nó bình thường có để ý mấy chuyện nhảm nhí này đâu. Sao hôm nay lại nổi hứng cùng một lúc đe dọa tụi mình vậy?
- Mày là thằng ngốc hả? Vụ này không đơn giản đâu. Danh dự của đàn ông đó!
- Hả?
O_______o
Toan dứt mắt khỏi tụi bạn bè trong lớp mà chuyển sang nhìn chỗ khác, bỗng nghe loáng thoáng tiếng thì thầm của hai ba thằng bạn nào đó ở bên trên, tôi trố mắt ngạc nhiên, liền quay đầu về phía Hàn Lưu Phong. Hình như hắn cũng bất ngờ trước lời nói của họ, nên chau mày nhìn về phía tôi. Tôi và Hàn Lưu Phong… cùng đe dọa mọi người?
- À…- Nhận ra hai người bên trái bên phải đang nhìn nhau chằm chằm, Tiểu Li ở giữa đổ mồ hôi, giật giật khóe môi mà cười méo- Hai người nhìn nhau như vậy… Có cần tôi đổi chỗ cho tiện không? =v=”
- Không cần!!
-_____-|||
~~**~~**~~
~ Giờ ra chơi sau tiết thứ nhất ~
- Ông ở đây làm gì? Không ra chơi bóng rổ với tụi Hàn Lưu Phong đi. Hai người đồng cảm lắm mà.
- Bà đừng có nhắc đến hắn nữa được không? =”=
Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, Doãn Vũ Nguyệt đã lon ton chạy đến chỗ ngồi của Tiểu Li, bỗng nhận ra tôi vẫn ngồi yên như tượng, không có chút ý định nào sẽ theo tụi con trai xuống sân chơi bóng rổ, gương mặt hí hửng kia liền dập tắt, thay vào đó là sự lạnh nhạt vô tâm. Con nhỏ này… =____=
Dường như chẳng màng đến sự khó chịu của tôi khi nhắc đến cái tên của cậu em họ mình, Vũ Nguyệt nhếch mép cao ngạo, cặp mắt thạch anh tím sắc bén nhìn tôi đầy khiêu khích:
- Lưu Phong tên “Lưu Phong” thì tôi gọi, không lẽ gọi tên “Tâm Vũ”?
- Bà xuống đây làm gì?
- Liên quan gì đến ông?
Vũ Nguyệt hừ một tiếng rồi phớt lờ tôi, đoạn kéo cổ áo của bạn trai mình là Huỳnh Khắc Y đứng trước mặt Tiểu Li. Nhìn thằng bạn sa sẩm mặt mày, bộ dạng vô cùng tê tái cũng đủ hiểu bị cô nàng kiêu kì này bắt nạt một trận nhớ đời rồi. Khắc Y à, mày đúng là… đụng phải thứ dữ chắc luôn. -____-|||
Mãi lắng nghe hai người chúng tôi nói chuyện, chợt nhận ra Vũ Nguyệt đang có điều muốn nói với mình, Tiểu Li chớp chớp đưa mắt nhìn cặp đôi trước mặt, đoạn nở một nụ cười méo khi trông thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu chàng mắt kiếng.
Hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, Vũ Nguyệt thành khẩn cúi đầu, tỏ vẻ ăn năn hối lỗi:
- Tiểu Li à! Tớ xin lỗi cậu nhiều nhiều lắm >^<
- Eh? O_____O
- Đáng lẽ hôm qua tớ không nên hùa theo cái đám chết tiệt này lừa gạt cậu. Tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ, và tớ cũng chẳng hy vọng cậu sẽ bỏ qua, nhưng tớ vẫn muốn đích thân dắt tên “ôn thần” này để xin lỗi. Ó___Ò
- Eh? O______O
- Có gì cậu cứ xử hai “ông tướng” đầu xỏ thoải mái! Hôm qua tớ trả thù hết cho cậu rồi, nhưng nếu cậu không hả giận thì cứ tiếp tục. Tớ không cản đâu.
- Nè!- Tên kiếng cận nào đó từ nãy im như thóc bỗng giãy giụa phản kháng- Tui đâu có bày trò! Thằng Minh Hy là đứa rủ rê mà! >O<
- Ông im ngay!! =”=
- … Vũ Nguyệt…
- Sao?
Sau một hồi câm lặng lắng Vũ Nguyệt xưng tội giải bày, cuối cùng Tiểu Li cũng chịu mở miệng lên tiếng. Thấy phản ứng rất nghiêm túc và cặp mắt ngọc lục bảo trong veo điềm đạm của cô ấy, ngay lập tức ba người chúng tôi đều nín thở, chờ đợi lời phán xét quyết định hình phạt cho tội lỗi của ngày hôm qua.
- Cậu… xin lỗi… vì chuyện gì cơ? O”O
O____O O____o 0____0
Bầu không khí chìm trong im lặng, cả thảy tôi, Doãn Vũ Nguyệt và Huỳnh Khắc Y liền giật giật khóe miệng, bên tai lùng bùng cảm nhận được một luồng gió thoang thoảng thổi ngang.
Tiểu Li… Cậu là giả ngốc… hay ngốc thật thế?
~~**~~**~~
**~~** Nhật kí của Hàn Lưu Phong **~~**
~ Ngoài lớp học ~
- Phụt!!
Sau một hồi im lặng để xem thử vụ lừa đảo học sinh mới sẽ giải quyết như thế nào, bỗng nghe câu hỏi rất chi là “ngây thơ” của Mộc Tiểu Li, tôi che lấy miệng cố nín cười. Trời ạ, Vũ Nguyệt nói cả buổi cũng chỉ mỗi về chuyện của ngày hôm qua, thế mà cuối cùng cô ấy lại hỏi ngược người ta “Xin lỗi vì chuyện gì?”. Đúng là thế gian rộng lớn đủ hạng người, Mộc Tiểu Li là cô gái thú vị nhất mà tôi từng gặp đấy.
Bặm môi thật chặt để lấy lại dáng vẻ thường ngày, tôi tiếp tục nép người sau cánh cửa, tiếp tục với những gì mình đang nghe dang dở.
Mất một lúc lâu để định thần lại lời nói vừa cất lên từ cô nữ sinh trước mặt mình, Vũ Nguyệt chớp mắt trợn tròn cả con ngươi mà nhìn, như thể không tin được người mới thốt ra câu khi nãy chính là Mộc Tiểu Li- nạn nhân tội nghiệp của mình:
- Cậu… không nhớ gì hả? Hôm qua cả ba đứa tụi tớ đã nói dối cậu, bảo “Minh Hy” chính là “Dương Tâm Vũ” gì gì đó đấy!!
- A! Ra là chuyện đó! Nhưng… – Tiểu Li đập tay sực nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng ngay lập tức lại nhíu mày nghiêng đầu- Tại sao cậu lại xin lỗi tớ? O”O
- … – Bầu không khí lại tiếp tục im lặng.
Bó tay với cô học sinh mới này rồi… =____=”
Khóe miệng của Vũ Nguyệt giật giật liên hồi, như thể vẫn còn sốc vì chẳng ngờ được rằng trên đời lại có một cô nhóc vô tư ngờ nghệch thế này. Cố nặn một nụ cười “méo không thể méo hơn”, cô ấy từ tốn chậm rãi giải thích:
- Là như thế này. Có phải, hôm qua tên “khỉ khô” này bảo cậu mình tên là “Dương Tâm Vũ” đúng không? ^^”
- Ừ! OxO
- Và bọn tớ cũng gọi hắn là “Dương Tâm Vũ”, đúng không? ^^”
- Ừ! ÕxO
- Có nghĩa là bọn tớ nói dối cậu, đúng không? ^^”
- Ồ! Hiểu rồi!!
Nghe một hồi, Mộc Tiểu Li reo lên, hai tay vỗ vào nhau chứng tỏ bản thân mình đã thông suốt. Trông vậy, Vũ Nguyệt mới trút một hơi thở nặng nhọc, còn Lạc Minh Hy và Huỳnh Khắc Y thì lau mồ hôi, mặt mày khấm khá lên được chút nào.
Có điều, ngay lập tức cô nhóc kia lại ngô nghê chớp mắt:
- Nhưng cái này do lỗi của hắn, chứ có phải lỗi của mấy cậu đâu? O___________o
-________-|||
Chậc… Đầu hàng rồi…
- Hàn Lưu Phong! Mày có định chơi bóng không đó!! Mày định để bọn tao chờ bao lâu nữa hả?? Ò”Ó
Chợt, giọng của thằng bạn cùng la oang oáng nơi cuối hành lang, khiến tôi nghe vậy liền sực tỉnh. Liếc mắt nhìn dãy ghế cuối của lớp học một lần nữa, bờ môi tôi nhếch lên một nụ cười thầm, rồi quay gót bước đi, trong đầu có hơi tiếc vì không được theo dõi tiếp câu chuyện, lại càng thêm hứng thú với cô học sinh giao lưu này.
Mộc Tiểu Li, cậu đúng là biết cách thu hút mọi người đấy.
~~**~~**~~
**~~** Nhật kí của Mộc Tiểu Li **~~**
~ Giờ ra chơi sau tiết hai, tại canteen trường ~
Có lẽ trong mắt của Vũ Nguyệt, tôi là một con ngốc chính hiệu nhỉ?
Thành thật mà nói, bản thân tôi cũng công nhận trên thế giới này không ai ngốc bằng mình, bởi suốt cả giờ ra chơi tiết đầu, Vũ Nguyệt đã giải thích đến khàn cổ cái lý do vì sao cậu ấy xin lỗi, mà tôi thì vẫn ngu ngơ chẳng hiểu tí mô tê gì… Cuối cùng, cậu ấy chỉ thở dài một tiếng, rồi tíu tít mỉm cười bảo: “Không sao, miễn Tiểu Li chẳng giận gì tớ là được rồi!”
Chắc tối nay tôi hỏi thử anh hai quá ~
- Tiểu Li, cậu muốn ăn kem vani hay dâu hay loại khác nữa?
Vũ Nguyệt lên tiếng, đem tôi trở về với thực tại. Nghe vậy, tôi mới đảo mắt nhìn thùng kem lạnh trước mặt, săm soi ngẫm nghĩ xem nên chọn loại nào, trong đầu chợt hoài niệm những hồi ức ngày xưa. Lúc còn nhỏ, chiều chiều ở đầu ngõ nhà tôi lại có một chị bán kem ốc quế kéo xe đi ngang. Mỗi lần thấy chị ấy, Tiểu Vũ lại kéo tôi ra ngoài mua hai cây vani về, rồi hai anh em ngồi trước cửa nhà ăn rất ngon lành.
Chẹp… tự dưng thèm ăn kem vani quá đi thôi…
- Tớ chọn vani!- Tôi mỉm cười gật đầu.
- Ừ, vậy lấy mau lên, còn có một cây thôi đó!
Vũ Nguyệt vừa thông báo vừa tính tiền cho cây kem dâu của mình. Đến lúc này, tôi mới nhận ra bên trong thùng kem chỉ còn lại duy nhất một cây vani hãng Merino.
Nhưng, vừa mới đưa ngón trỏ chạm vào nó, bỗng có một bàn tay khác đã giật lấy ngay.
- Ủa? Tiểu Li, cậu cũng ăn kem à?
Giọng của Lạc Minh Hy vang bên tai, khiến tôi giật mình quay lại, bắt gặp đôi mắt xanh ngọc lam quen thuộc của gã đáng ghét nào đó. Lạc Minh Hy cười cười, tay đung đưa cây kem vani mà tôi đã chấm khi nãy. Tôi tỏ vẻ khó chịu, cau mày nhăn mặt đáp:
- Liên quan gì đến cậu? Ò__Ó
- Hỏi thăm thôi.
- Vậy thì hỏi xong rồi đó. Trả cây kem cho tôi!
Tôi nheo mắt cắt ngang, đoạn xòe bàn tay phải trước mặt Lạc Minh Hy, ra hiệu hắn phải trả cây kem mà tôi đã bị hắn giật trước khi kịp làm gì. Thật ra thì nếu là người khác, tôi có thể cho qua không tính toán, bởi đâu phải tôi chỉ thích duy nhất mỗi kem vani. Nhưng đằng này, kẻ hẫng tay trên lại là tên kẻ thù đáng ghét, Lạc Minh Hy, đương nhiên, mọi suy nghĩ nhường nhịn tôi gạt phắt một bên. Ai cũng được, chứ hắn thì tôi quyết không chịu thua! >^<
Trông hành động của tôi, Lạc Minh Hy có phần hơi ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh sau đó, một nụ cười ranh mãnh láu cá nở trên bờ môi.
Tôi biết… Hắn cười như vậy nghĩa là sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành…
- Kì lạ vậy? Tại sao tôi phải đưa cho cậu? ^____*
- Bởi tôi là người lấy nó trước, còn cậu là người tự dưng giật của người ta. Ò___Ó
- Nhanh tay hơn thì được, chậm tay hơn thì chịu. Nếu trách thì trách cậu chậm tay, sao lại vô duyên trách tôi? ^_____*
- Nhưng rõ ràng tôi đã chạm vào nó, cậu hiên ngang lấy mà! >”<
Tôi ấm ức nói, giọng càng thêm phẫn nộ. Nhưng hình như hắn chẳng sợ gì bộ dạng giận dữ của tôi, gương mặt càng thêm khoái chí. Lạc Minh Hy tắc lưỡi một cái, đoạn đưa mắt nhìn cây kem mình vừa cướp được mà ngắm nghía, như muốn trêu tức tôi vậy. Bực mình chết đi được, lúc nào cũng bị tên đáng ghét này bắt nạt! Nếu có Tiểu Vũ ở đây, xem cậu có còn gan ức hiếp tôi không!?
- Đúng là tôi không phải nhỉ? Hiên ngang cướp kem của cậu…
- Còn phải hỏi nữa! Trả đây! Ò^Ó
- Nhưng mà, nó nằm trong tay tôi thì là của tôi, sao tôi có thể đưa cho cậu? ^_____^
- Vô lý! Vậy không lẽ cuốn hồ sơ của giáo viên trong tay cậu cũng là của cậu??
- Cậu mất quyền chiếm ưu thế rồi, bỏ cuộc đi!
- Nếu tôi chiếm được thì sao? Cậu chịu trả cho tôi không??
- Vậy cậu định làm gì nào?
Lạc Minh Hy nhướng mày khiêu khích, bờ môi vẫn giữ nụ cười mỉa mai trêu chọc đáng ghét kia. Trông vậy, tôi càng thêm nóng máu, hùng hổ trỏ tay vào mặt hắn, gằn từng chữ nói lớn:
- Vậy chúng ta đấu với nhau một trận. Nếu tôi thắng thì cậu phải trả kem lẫn tiền cho tôi!!
~~**~~**~~
**~~** Nhật kí của Lạc Minh Hy **~~**
Tiểu Li ngẩng cao mặt tuyên chiến, đôi mắt ngọc lục bảo sáng ngời ánh lên tia nhìn giận dữ và hiếu thắng. Phần nào cũng lường trước được khả năng này, nên tôi chẳng ngạc nhiên gì mấy, có khi lại càng thấy hưng phấn hơn. Nhếch mép cười đắc ý, tôi khoanh tay trước ngực, tỏ ý chấp nhận lời thách thức của cô học trò trước mặt:
- Được. Đấu thì đấu, vậy cậu tính đấu gì nào?
- Oẳn tù xì! Ò^Ó
- …
- …
- Cậu… nói lại xem… ^”^
- Oẳn tù xì! Ò^Ó
- … Hả? ^”^
- Oẳn tù xì! Ò^Ó
- …
Ngoài dự đoán. =_______________=|||
Tôi giật giật mắt, tuy vẫn giữ nụ cười nhưng độ méo của nó không thể tả nổi:
- Bộ không còn cái nào khác để đấu với nhau nữa sao? ^”^
- Công bằng nhất là oẳn tù xì. Ngày xưa anh hai tôi chúa dùng trò đó để lấy bi của tụi bạn cùng lớp đó! Ò^Ó
- …
Chẳng thể nói thêm được gì. Ngay cả Vũ Nguyệt bên cạnh cũng đổ mồ hôi nhìn cô nhóc một cách vô cùng … bất lực.
Thật sự trên đời này có một cô nhóc như Mộc Tiểu Li sao?
- Được rồi. Tù xì thì tù xì.
Tôi thở dài mỉm cười, trong lòng càng thêm cảm tình với Tiểu Li. Một cô nữ sinh dễ thương vô tư, đã thế còn ngờ nghệch ngốc nghếch, lúc nào cũng xem anh trai mình là nhất. Chẳng biết tên con trai đó là người thế nào mà đào tạo được một nhỏ em gái khờ khạo đúng nghĩa như vậy nhỉ? Chắc cũng phải là một người anh trai mẫu mực luôn vì em mà làm tất cả…
Thấy tôi đồng ý chơi oẳn tù xì với mình, Tiểu Li hớn hở ra mặt, trông có vẻ khoái chí lắm. Rất nhanh sau đó, cô ấy giơ tay ra sau, ra thế chuẩn bị trò chơi “giành cây kem”, miệng cười vui vẻ nói:
- Oẳn tù xì ba lần nha. Phải được liên tiếp ba lần thì mới thắng.
- Chơi luôn.
Tôi gật đầu đáp, tay cũng vươn lên chuẩn bị, trong đầu tính toán xem mình nên ra cái gì. Đến khi cả hai bên đã định thần, chúng tôi mới bắt đầu “xuất chiêu”.
- Một!… Một!… Hai!…Một!…
- Một!… Hai!… Một!
- Một!… Một!… Một!… Hai!… Ba!
Tôi thắng.
- Không chịu!! Chơi lại!!! >O<
Không chấp nhận được sự thật, Tiểu Li bất bình la lên. Trông vậy, tôi chỉ lắc đầu bó tay, mỉm cười đắc ý chiều theo cô ấy. Có điều, cổ nhân có câu “Mèo vẫn hoàn mèo”, dù đã cố gắng níu kéo trên dưới mười lần, nhưng Tiểu Li vẫn là người thua cuộc.
- Sao kì quá vậy!?? Sao cậu lúc nào cũng thắng hết vậy? Ọ^Ọ
Tiểu Li mặt mày buồn xo nói, giọng buồn bã và nuối tiếc. Trông bộ dạng tội nghiệp đó, tôi đành vỗ đầu cô ấy, nhếch mép phì cười, tâm trí đầy ắp hình ảnh chú cún con bị người ta bắt nạt. Thật là dễ thương.
- Tại cậu không biết, oẳn tù xì cũng có mẹo của nó đó. ^_____^
- Mẹo? Mẹo gì? O_______O – Tiểu Li tròn mắt hỏi.
- Thế này nhé. Thường thì khi chơi trò này, những người có đầu óc đơn giản như cậu lúc nào cũng sẽ ra bao trước. Thực tế chứng minh, bao dễ hơn kéo, kéo dễ hơn búa. Nên đa phần ai cũng ra cái bao trước, rồi đến kéo và đến búa. Nhưng vì cậu cũng thuộc loại người “ngược đời”, nên ra bao đầu tiên, đến búa rồi đến kéo nên tôi chưa thể thắng liền được.
- Oh, đúng là thế nhỉ?- Tiểu Li gật gù, đoạn vung tay nhiều lần chứng tỏ những lời của tôi là đúng.
- Đặc biệt hơn, bất kì ai chơi cũng có một thói quen. Theo phản xạ, cậu cứ ra bao búa kéo, nếu cậu không phản ứng thay đổi nhanh thì đối phương sẽ biết cách nào để thắng áp đảo.
- Ừm… hiểu rồi. Nghĩa là phải linh hoạt nhanh thì mới thắng được…
- Còn một điều đặc biệt nữa, oẳn tù xì có thể đoán được tính cách của mọi người đó. ^o^
- Eh? Thật hả?? O____o
- Đơn giản lắm. Ví dụ như cậu là mẫu người thông minh, có ham muốn thâu gom tất cả vào lòng bàn tay của mình, cậu sẽ ra bao đầu tiên. Còn tôi, ra kéo, mẫu người khoái làm người hay ra cái bao là cậu cụt hứng, trêu chọc bắt nạt cậu. Người ra cái búa đầu tiên là mẫu người quyết đoán đến tàn nhẫn, v…v…
Và cứ thế, tôi ngồi thuyết giảng bài học về “Mẹo thắng oẳn tù xì” cho Tiểu Li nghe. Nhìn vẻ mặt ngô nghê của cô ấy lâu lâu lại bừng sáng lên như hiểu được lời dạy, tôi cố tỏ dáng vẻ bình thường nhất có thể để ngăn bản thân không bật cười vì đã lừa được một chú cún con. Còn cô nàng “kiêu kì” bên cạnh thì lắc đầu hoàn toàn cấm khẩu. Tuy Vũ Nguyệt không muốn cắt ngang niềm yêu thích học hỏi của bạn, nhưng ánh mắt lại bắn những tia nhìn cảnh cáo tôi. Thật tình… Tiểu Li tin người đến độ ngốc nghếch, nguyên cả câu chuyện tôi đã bịa hết 60%, vậy mà cô ấy lại tin lấy tin để nữa mới mắc cười chứ! Có đúng là cô ấy luôn thật thà với kẻ thù của mình không? Có đúng là cô ấy còn xem tôi là đối thủ không? Mẫu người này thể nào ra đường cũng bị kẻ xấu lừa một vố đau điếng cho coi.
Vì vậy, một cô gái khờ khạo ngốc nghếch như Tiểu Li, chỉ cần một người luôn ở bên bảo vệ, và cũng chỉ duy nhất người đó có thể trêu chọc mà thôi. ^_______^
~~**~~**~~
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top